RSS

Category Archives: Dân chủ – Nhân quyền

CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN – ĐỈNH ĐIỂM CỦA SỰ HOANG TƯỞNG

cxn

Đọc thêm: CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN – RỐI LOẠN TÂM THẦN

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “Chính trị” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Có những sự việc, hiện tượng mà con người có thể giải thích được bằng kinh nghiệm, bằng khoa học để đi đến kết quả sự thoả mãn sự tìm tòi khám phá. Thế nhưng không phải tất cả các sự việc con người đều giải thích hết được, tỷ dụ như căn bệnh hoang tưởng của nhóm cờ vàng chống cộng cực đoan tại hải ngoại. Đã bước sang năm thứ 37 căn bệnh này không thuyên giảm mà nó càng ngày tiến đến đỉnh điểm của sự hoang tưởng, các nhà tâm lý học, thần kinh học chắc một điều là bó tay, bó toàn thân, đầu hàng con bệnh này. Để hiểu rõ con bệnh cờ vàng ta hãy xem qua định nghĩa bệnh của cờ vàng nhé.

“ Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được “. (Theo sức khoẻ và đời sống).

Thực hiện âm mưu tranh dành quyền lực thâu tóm khối cộng đồng người Việt ở hải ngoại, một số hội đoàn cờ vàng chống cộng cực đoan, cá nhân cơ hội .v.v. đã và đang ra sức tuyên truyền các luận điệu mà họ tưởng tượng ra nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo lịch sử của chính đất nước, dân tộc của họ. Cờ vàng CCCĐ mưu toan phủ nhận ý nghĩa thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho đất nước. Chúng ta sơ qua một vài lập luận của con bệnh cờ vàng này đưa ra. Quan điểm mà họ đưa ra là: “Các cuộc kháng chiến mà dân tộc Việt Nam trải qua “là “không cần thiết”, là “vô ích và tốn xương máu”, vì có thể dùng con đường hòa bình, thương lượng để giành độc lập như một số nước đã làm. Họ cố tình xuyên tạc: “Những người cộng sản tiến hành các cuộc kháng chiến, thực chất là thực hiện một “cuộc chiến tranh ý thức hệ”, “chiến tranh ủy nhiệm” theo sự “sắp đặt” của một số nước lớn, nhằm giúp chủ nghĩa cộng sản lan tràn và chiếm vị trí độc tôn trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chiến tranh làm phương tiện để thống trị…”.

Một số quan điểm khác của cờ vàng, không phân biệt được tính chất chính nghĩa của các cuộc chiến tranh vì mục đích giành lại độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia thì tỏ ra “Bùi ngùi” về “nỗi buồn chiến tranh”, vì nó đem lại quá nhiều mất mát và hi sinh, mà “kẻ thắng cũng như người thua đều không đạt được gì” ?

Từ những lập luận bệnh hoạn trên, cờ vàng chống cộng là những kẻ vong ơn bội nghĩa xương máu của hàng triệu người con Việt, để có ngày hôm nay cờ vàng mới có thời gian gặm nhấn và xuyên tạc .

Cờ vàng chống cộng phát triển đến đỉnh điểm của sự hoang tưởng mà những người hiểu cờ vàng nhất cũng không tiên lượng được, đó là các cuộc hội thảo từ những năm 2003 cho đến nay tháng 2-2012. Chúng ta thử tìm hiểu cái gọi là “hội thảo về Hiệp định Paris” đã là quá khứ của 39 năm rồi nhé.

Cựu thẩm phán Phạm đình Hưng, (trong cuộc hội thảo về tình hình đất nước do VNCH foundation tổ chức .truyền hình VHN, Fountai Valley, ngày 22-2-2012. Cuộc hội thảo này được trực tiếp truyền khắp Hoa Kỳ) nói ”Trên mặt pháp lý – VNCH vẫn tồn tại” !!

Cuộc hội thảo “khôi phục đất nước” do VNCH Foundation tổ chức.

Bốn diễn giả là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng, Hòa Thượng Thích Giác Minh và Luật Sư Lâm Chấn Thọ đã thay nhau phân tích “ khía cạnh “ pháp lý của Hiệp Ðịnh Paris 1973 để khẳng định rằng quốc gia Việt Nam trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại cho dù Cộng Sản Việt Nam đã xé bỏ hiệp ước mà họ đã ký kết và được 12 quốc gia cả tự do lẫn cộng sản cùng ký.

Dàn đồng ca của những con kên kên đang rỉa xác của chế độ VNCH đã khuất núi 37 năm qua thì: “Hiệp định Paris vẫn còn giá trị và vô thời hạn. Thời điểm hiện nay đã quá chín muồi trong việc dùng mặt trận pháp lý và ngoại giao để tạo ra những áp lực cần thiết…” Nghe tới đây các giáo sư về thần kinh học chắc té ngất xỉu.

Trước hết, phải thấy rằng cái “chính phủ VNCH” ở Mỹ hiện nay chẳng có chút thực lực, liên quan gì đến cái “chính phủ” đã bị những người cộng sản lãnh đạo đánh cho tan tác, lê lết, chạy tụt quần, lột áo vào ngày 30/4/1975, rồi sau đó tàn quân tướng tá cờ vàng một số nhanh chân ôm đầu máu, đạp lên đầu nhau bỏ chạy sang Mỹ, mà nói một cách chính xác hơn, là cái “chính phủ” do Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng Việt Nam cộng hòa (VNCH) đẻ ra ở Mỹ chỉ mượn hơi, khoác tấm da khô của cờ vàng ngày xưa để khua chiêng gióng trống, bịt mắt thiên hạ nhằm kiếm tí bạc lẻ của bà con cộng đồng người Việt nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về tình hình thời cuộc.

ông luật sư “siêu hoang tưởng” nhất hành tinh Lâm chấn Thọ

Ðược biết Luật Sư Lâm Chấn Thọ là một luật sư công pháp đang làm việc tại Canada. Từ 10 năm nay, đã ”miệt mài” “bươi móc” trong đống hồ sơ của quá khứ hòng tìm một “giải pháp” cho cờ vàng VNCH sau khi bị cộng sản lật đổ bằng bạo lực cách mạng. Ông luật sư “siêu hoang tưởng” cũng là một thành viên trong tổ chức nộp hồ sơ xác định chủ quyền của VNCH trên thềm lục địa do thủ tướng sau cùng của VNCH Nguyễn Bá Cẩn nộp Liên Hiệp Quốc vào năm 2009.

BE057003Hiệp định paris ký kết năm 1973

Ôi ông trời ơi !, cờ vàng có hiểu rằng điều 76 Hiến chương Liên Hiệp Quốc chỉ đúng trong trường hợp một quốc gia bị một nước khác xâm chiếm, rồi dựng lên một chính quyền tay sai. Còn tại Việt Nam, ai cũng nhận thấy rằng sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, cả dân tộc là một, được cả thế giới công nhận. Chỉ một điều sơ đẳng đó thôi đám cờ vàng cực đoan xảo ngôn này cố tình hát bài ” Tình bơ vơ”!

Riêng chuyện các ông cờ vàng ”chính phủ VNCH” nộp hồ sơ “thềm lục địa Việt Nam” cho Liên Hiệp Quốc, rồi hí hửng tung hô , nổ vang trời rằng khi Liên Hiệp Quốc nhận “ hồ sơ “ấy, là đồng nghĩa với việc họ thừa nhận tổ chức “chính phủ VNCH” thì các ông đã nhận bừa, loè mọi người để thể hiện công lao mà một khi đã có công lao thì đòi phải được tưởng thưởng. Một điều giản dị là bất kỳ tổ chức nào cũng đều có quyền gửi đơn lên Ủy ban Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc nếu đúng thời hạn quy định đều được nhận hết. Nhưng mà… (lại nhưng) chuyện giải quyết lại là chuyện khác. Điều quái chiêu là việc làm này giống như một tên ăn cướp vào nhà một người dân lương thiện, ngang nhiên định giá tài sản sau đó mở cuộc đấu giá ngay tại nhà đó, sống lưu vong , ăn nhờ ở đậu, một cục đất chọi chim không có ấy vậy đám cờ vàng cực đoan này vẫn mộng mơ …!

Khoan chưa nói đến tính pháp lý của Hiệp định Paris, mà trước tiên là nói đến tính pháp lý của bộ sậu cờ vàng xưng vương “chính phủ VNCH” này. Cờ vàng cực đoan Phạm Ðình Hưng cho rằng “vấn đề hôm nay là ý dân và thực tế hiện hữu của VNCH. Ðó là vẫn có một VNCH với hơn 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản định cư ở nước ngoài, không kể còn biết bao người ở trong nước thời VNCH nay bị áp đặt phải sống trong chế độ cộng sản. Khối người Việt hải ngoại là những người Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản. Họ đã có những sinh hoạt chính trị, vẫn giữ được lá cờ của quốc gia Việt Nam và được hơn 100 thành phố, quận hạt và tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tự do khác công nhận là biểu tượng cho người Việt tự do. Họ cũng có một nền văn hóa khác biệt với trong nước dưới chế độ cộng sản. Họ cũng có một nền kinh tế, xã hội của VNCH trước đây và đã thực hiện những công tác cứu trợ cho đồng bào của họ ở trong nước mà không qua các cơ cấu của nhà nước cộng sản.” – Nghe ghê chưa ? ngu dốt , ấu trĩ dồn hết vào cái gọi là “đầu” của tên cờ vàng “mộng mơ” Phạm đình Hưng này, Y có cái quyền áp đặt cái ngu xuẩn lên hàng triệu người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

U1763163AThảo luận riêng của phái đoàn Mỹ và VNDCCH

Hòa Thượng Thích Giác Minh ( chắc có lẽ theo trường phái Lỗ trí Thâm …) có mặt trong buổi hội luận này, hãy nghe ông sư hổ mang này nói gì, theo lời ông, là “được gặp những người cùng chí hướng để nói lên một nguyện vọng.” và y nói tiếp : “Chúng ta tranh đấu không phải là để giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam mà chúng ta tranh đấu để giải thoát cho dân tộc Việt Nam và giải thể chế độ cộng sản.” ..! ?

Là một phật tử quý vị có hiểu và chấp nhận một vị gọi là “cao tăng” phun ra những ngôn từ sặc mùi giang hồ, trần tục, thiển cận, lập loè sự man trá, theo đóm ăn tàn của loài hổ mang ? đương nhiên người có tấm lòng yêu đất nước, dân tộc không chấp nhận những cuộc đao binh tranh giành trên quê hương của họ.

Nguyễn Ngọc Bích, một nhân cách bỉ ổi nhất, chuyên gia dựng đứng chuyện châm thọc tổ quốc Việt Nam, kẻ chỉ khoái rước voi về dày mả tổ, kẻ ăn cắp, ăn chặn tiền quyên góp của đồng bào hải ngoại, cũng đưa ra nhận định giống như kẻ đang “đằng vân” về núi hoa quả sơn ”những thuận lợi cho VNCH hiện nay trước thực tại nhân quyền Việt Nam và phong trào nhân quyền tự do đang bùng nổ khắp thế giới “. Nghe những “nhận định” như kẻ múa gậy vườn hoang, có lẽ Y có vấn đề sau nhiều năm tính toán lường gạt nên đầu óc chập cheng ?

Xin nói thêm về ông Luật Sư “siêu hoang tưởng” Lâm Chấn Thọ đã nêu ra điều khoản trong Bản Ðịnh Ước được 12 quốc gia ký kết rằng “chỉ cần sáu trong 12 quốc gia ấy đồng thuận tổ chức tái họp Hiệp Ðịnh Paris là hiệp định này sẽ được xem xét lại việc thi hành có đúng đắn hay không.” ???

Do đó, ông Luật Sư này đề nghị một phương cách gọi là “Giải Pháp Việt Nam Cộng Hòa” để vận động thêm năm nước thành viên đã ký kết bảo lãnh Hiệp Ðịnh Paris thì VNCH sẽ tiếp nối được công việc của chính phủ VNCH mà đặt vấn đề với quốc tế (Liên Hiệp Quốc) đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ lực.

Chưa hết cái đầu “chuyển giới tính” của ông luật sư này còn phát triển những ý tưởng phong phú bất ngờ, chúng ta nghe đây “Tiếp đó Luật Sư Lâm Chấn Thọ kêu gọi các cựu dân biểu và nghị sĩ trong Quốc Hội VNCH, khóa sau cùng, hãy đứng ra làm công việc vận động tái họp lại Hiệp Ðịnh Paris 1973, phục hồi lại nước Việt Nam trong thể chế VNCH để căn cứ trên quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam và sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam mà giành lại chủ quyền của VNCH từ sự cướp bóc của cộng sản Bắc Việt khi trắng trợn xóa bỏ Hiệp Ðịnh Paris xua quân cưỡng chiếm VNCH “

U1763278

Tiến sĩ Charles Young, giảng viên môn Công pháp quốc tế tại Đại học Bristish Columbia đã viết một bài đăng trên tạp chí B.C Chronic, nội dung như sau: “Hiệp định Paris không phải là một hiệp định quốc tế, mà chỉ có 4 bên tham gia ký kết. Đó là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn, Chính phủ Mỹ và nó đã được thi hành nên chẳng quốc tế nào có quyền xét lại. Hơn nữa, hiện nay Mỹ và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc nên nếu có ai đó muốn tái “thi hành hiệp định”, thì “thi hành” cái gì?”.

Ấy thế mà đám cờ vàng hoang tưởng này vẫn cứ nổ vang trời đất, mặc dù họ thừa hiểu rằng Hiệp định Paris là một thất bại cay đắng của người Mỹ khi buộc phải cuốn gói ra khỏi miền Nam Việt Nam, và khi bản hiệp định còn chưa ráo mực, Nguyễn Văn Thiệu đã hò hét “lấn đất, giành dân”, dẫn đến những đòn đánh trả của Quân Giải phóng rồi sau đó, là sự nổi dậy đồng loạt của nhân dân miền Nam để cuối cùng, non sông liền một dải.

Có lẽ các ông , Lâm Chấn Thọ, Nguyễn ngọc Bích, Phạm đình Hưng chẳng chịu đọc sách, hoặc chẳng chịu tìm hiểu lịch sử chứ nếu không, họ sẽ biết rằng những ngày cuối tháng 4/1975, một số nhân vật trong chính giới Mỹ đã tìm mọi phương cách – kể cả soi kính lúp vào từng điều khoản trong Hiệp định Paris, nhằm cứu vãn chế độ “VNCH”, và điều này đã được thể hiện trong những cuốn hồi ký của Kissinger, McNamara, Nguyễn Tiến Hưng.

Nên biết rằng nước Mỹ lúc ấy vẫn nắm quyền chi phối rất lớn ở Liên Hiệp Quốc, và nếu quả thật “miền Bắc Việt Nam vi phạm Hiệp định Paris” như lời của các ông thuộc “chính phủ VNCH” đã rêu rao, thì hẳn là Liên Hiệp Quốc đâu chịu ngồi yên .Mặt khác, đã gọi là “chính phủ” thì phải có nội các – nghĩa là phải có ban bệ, có các thứ, bộ trưởng, có trụ sở, văn phòng nhưng cái “chính phủ” này ngoài mấy ông đầu óc ” đằng vân” thì còn ai nữa ? (Nếu có xin mạnh dạn giơ tay… ). Chưa kể nay nó được gọi là “nhóm chính phủ VNCH”, mai nó lại biến thành “tổ chức chính phủ VNCH”, cứ y như Tôn ngộ không thần thông biến hoá. Tất cả những gì còn lại chỉ sự lừa bịp kiếm tiền một cách lố bịch và nham nhở của đám cờ vàng chống cộng quái gở này.

Houston 4-12-2012
Amari tx

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

NÓI LÁO: ĐẶC SẢN CỦA BĂNG NHÓM CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG

cxn

Đọc thêm nhé: Đầu bếp cờ vàng và những món “hận”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “Rận chó” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


Xichloviet

Từ trước đến nay các anh cờ vàng thường ví von với nhau là “nói láo như vẹm”. Vẹm ở đây là ám chỉ Việt Cộng. Câu nói này các anh thường đi kèm với việc mỉa mai, hằn học rồi lải nhải mãi rằng chính quyền Cách mạng hứa với các anh chỉ bắt đi học tập cải tạo vài ngày nhưng lại giam các anh mút chỉ.

Suy cho cùng đối với các anh không thế cũng không được, và phe chiến thằng nào cũng buộc phải làm như thế vì các ổ kháng cự của các anh vẫn còn đầy ra đấy. Nếu gọi các anh ra mà tuyên bố sẽ cho các anh vào tù dài hạn thì ai bảo đảm là các anh không chạy theo cái đám tàn quân kia? Ở hoàn cảnh như họ các anh cũng buộc phải làm như thế đúng không? Tìm mọi biện pháp để dụ các anh chui ra đầy đủ là chuyện cần làm. Các anh thử tự suy gẫm xem nếu kêu gọi các anh ra tình nguyện ở tù 5 hay 10 năm các anh có ra không ? Các anh phàn nàn là nhốt các anh lâu quá mà các anh cố tình quên đi việc các anh hò hét nhau chống phá liên tục thì thả các anh ra sao được? Bốn chục năm sau mà các anh còn chống thì thời điểm đó giam các anh để đảm bảo an ninh rõ ràng là vô cùng cần thiết. Nếu các anh không chống phá thì ai thèm giam các anh lâu làm gì, chỉ thêm tốn cơm trong khi dân đang đói.

Tuy nhiên sự việc trên chỉ là những biện pháp tình thế, nói láo có hẳn một tổ chức, một chiến dịch mới chính là đặc sản của các quan thầy các anh. Quan thầy các anh lên kế hoạch nói láo rất quy mô, có sơ kết tổng kết và thậm chí nói láo giỏi thì . . . có thưởng. Và nó đã được thừa kế bởi các băng nhóm chống cộng cờ vàng các anh. Nó là một thứ vũ khí để chống cộng xuyên suốt cuộc chiến không thể thiếu của các anh. Mấy chục năm qua cộng đồng cờ vàng các anh vẫn tiếp tục xem nói láo là vũ khí chủ lực để đạt mục tiêu bôi đen chế độ CSVN và luôn tin tưởng nó tác động đến được quần chúng trong nước tạo thành những làn sóng căm phẫn trả thù thay cho các anh.

Không phải các anh khôn ngoan gì, chính vũ khí nói láo này các anh cũng chỉ bắt chước sư phụ các anh mà thôi. Từ những năm 1954 sư phụ Mỹ của các anh cũng đã sử dụng thành công vũ khí này để dụ người dân di cư vào Nam. Cái khác giữa sư phụ và học trò là sư phụ đạt được mục tiêu ngoài mong đợi, nhưng học trò toàn bị những cú hồi mã thương đau như búa bổ.

Nói láo là một thủ đoạn chính trị mà bất cứ tổ chức chính trị nào cũng áp dụng nhưng không dễ thành công vì nó là con dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Khó thành công nhưng lại dễ áp dụng. Nó quá dễ thực hiện cho nên không ngạc nhiên gì khi các anh toàn nói láo để kiếm ăn và chống cộng suốt bao năm qua.

Việc nói láo của sư phụ các anh rất tinh vi và xảo quyệt nhưng những vụ bị bể bạc xưa nay không hiếm. Nói láo về vũ khí hóa học của Irak, nói láo về sự kiện tàu Maddox ở Vịnh Bắc Bộ năm 1965, nói láo hứa lèo viện trợ và yểm trợ cho các anh đánh VC v.v… Tuy nhiên trong bài này chỉ bàn tới việc nói láo của sư phụ các anh dẫn đến sự kiện di cư năm 1954 tại VN. Một trong những kế hoạch nói láo thành công và hiệu quả nhất.

Từ năm 1954 vũ khí nói láo của các quan thầy các anh VNCH đã được áp dụng triệt để và thành công ngoài mong đợi. Từ đó nói láo trở thành đặc sản tâm lý chiến của cờ vàng. Sự kiện di cư năm 1954 được sư phụ các anh và bộ máy tâm lý chiến các anh lập đi lập lại như một sự chạy trốn CS của người dân để tố cáo sự tàn ác của CS, xem đó là “bằng chứng sống” ví von đó là cuộc “bỏ phiếu bằng chân” V.V… Không riêng gì người dân cuồng tín ngu dốt thời bấy giờ, mà ngay chính các anh cũng tin sái cổ.

Ít ai trong các anh suy nghĩ và đặt câu hỏi rằng tại sao dân theo Việt Minh đánh Pháp bỏ ra biết bao nhiêu sức người sức của, không kể cả mạng sống mà lại sợ Việt Minh đến độ phải trốn chạy theo các anh như thế ? Nếu Việt Minh tàn ác như các anh vu cáo thì dân theo Việt minh để được cái gì? Vả lại Việt Minh tàn ác với dân được ích gì khi dân đang ủng hộ họ tuyệt đối? Việt Minh đang có sự ủng hộ to lớn như thế thì họ đàn áp dân chúng để làm gì? Biết bao nhiêu phong trào chống Pháp trước đó tại sao không phong trào nào có được một lực lượng quần chúng ủng hộ to lớn như Việt Minh?

Hiệp định Genève quy định năm 1956 là năm tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tổng thống Eisenhower lúc đó đã ước tính ông Hồ Chí Minh sẽ thắng với 80% phiếu. Đây là bất lợi vô cùng cho ông Diệm được Mỹ dựng lên. Tuy nhiên có điều khoản là trong vòng 300 ngày dân 3 miền có thể tự do di chuyển giữa các vùng. Đây chính là cơ hội cho Mỹ lên kế hoạch nói láo để tạo làn sóng di cư ủng hộ ông Diệm đang yếu thế.

Nhìn các thành phần bỏ chạy vào Nam năm 1954 ai cũng có thể nhận thấy như sau :

1. Thành phần theo Pháp, công bộc của Pháp lo sợ bị trả thù – Pháp đặt ách thống trị tại VN hàng trăm năm cho nên có rất nhiều người làm công bộc cho Pháp nhiều đời. Thành phần này và gia đình họ đã di cư lên đến 2 trăm ngàn.

2. Thành phần bỏ chạy do chiến dịch tuyên truyền của CIA – Chiến dịch này có tên gọi là Đường Tới Tự Do (tạm dịch từ Passage To Freedom). Hầu hết thành phần này là người theo đạo Ca tô. Những câu chuyện “Chúa vào nam” , “Đức Mẹ Fatima vào nam” là sản phẩm của trung tá Edward Lansdale của CIA cha đẻ chiến dịch này trong mục tiêu nhắm tới hai triệu người di cư vào nam đã tác động mạnh vào thành phần Ca tô nghèo khổ này.

Vào thời điểm năm 1954 có 90% dân số VN mù chữ mà dân theo đạo Ca Tô phần lớn lại sống ở miền Bắc, cho nên Mỹ đã quyết định (chứ không phải ông Diệm), cần có một cuộc di dân chiến lược. Làm được việc này Mỹ đồng thời đạt được hai mục tiêu : Thứ nhất : ông Diệm có thêm được lực lượng ủng hộ và đồng thời gây ác cảm bất lợi cho Việt Minh. Thứ hai : Tạo được ác cảm của dư luận Mỹ đối với Việt Minh để vận động cho Mỹ can thiệp sâu vào VN. Việc can thiệp vào VN sẽ được CIA hướng dư luận vào việc Mỹ cần “cứu giúp “ nhân đạo để dân VN thoát khỏi thảm họa. Hiệu quả của cuộc di dân này sẽ là bức tranh sống dập tắt những chống đối tại Mỹ về việc can thiệp vào VN.

Khi Chiến Dịch Đường Tới Tự Do cần tuyển một bác sĩ có khả năng nói tiếng Pháp, Dooley, một sĩ quan hải quân Mỹ được chuyển qua Đội Đặc Nhiệm 90. Khi Dooley tới Hải Phòng thì mỗi ngày đã có hàng ngàn người bị lừa được đưa xuống tàu vượt 1.500 cây số đường biển để vào Nam tị nạn

Việc tuyên truyền để thực hiện kế hoach di dân có phần đóng góp rất quan trọng của cuốn sách : “Đem Chúng Tôi Thoát Khỏi Quỹ Dữ” (tạm dịch từ Deliver Us from Evil). Của Dooley. Ông này làm việc y tế trong những trại tị nạn thời đó và cuốn sách này được coi như là một tư liệu sống về tội ác của Việt Minh. Cuốn sách nói láo thuộc loại best seller này đã đưa ông lên hàng người hùng trong dư luận Mỹ. Dooley được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Ca tô giáo người Mỹ gốc Ailen. Với thành tích nói láo ông được tặng huân chương và đề nghị phong thánh.

Những gì cuốn sách viết không hề có bằng chứng, nó chỉ là là sản phẩm tưởng tượng của một con chiên có ác cảm với Việt Minh.

Trong bài viết về Dooly tác giả Diana Shaw một nhà văn, và là một nhà nghiên cứu viết như sau:

Cuốn sách Dooley có những đoạn mô tả làm thế nào chữa trị những đứa trẻ với đôi bàn chân bị nghiền nát trong những bao bố đá, hay cứu chữa cho vị linh mục bị đóng đinh quanh sọ như một mô phỏng diễu cợt về thiên triều gai của Chúa Giêsu, những hình ảnh tàn bạo đến rúng động này được đưa vào các bài điểm sách đi sâu vào trái tim người đọc. Dooley viết: “ Những sự tàn bạo này hầu như luôn có mang ý nghĩa tôn giáo. Bây giờ tôi không còn xa lạ với công việc khâu víu cho những người đàn ông bị hoạn thiến, những người đàn bà bị xẻo vú hay những đứa trẻ nhỏ bị cắt hết ngón tay hay cả bàn tay. Và dần dà tôi hiểu được rằng những trừng phạt như vậy đều có liên hệ tới đức tin của họ nơi Thiên Chúa”.

Trong một đoạn văn khác, Dooley đã mô tả một linh mục bị treo ngược chân lên xà nhà, bị đánh đập và tra tấn theo lệnh cộng sản ngừng buổi thánh lể nửa đêm. Khi Dooley gặp vi linh mục, ông ta “đang nằm trên một chỏng tre, trông như thoi thóp hấp hối nhưng đôi môi vẫn mấp máy cầu nguyện im lặng. Khi vừa giở tấm đắp bẩn thỉu, tôi phải chứng kiến một thân thể thịt da bầm nát từ vai xuống đầu gối, với bụng thì trương cứng và hạ bộ thì sưng phồng như một trái banh. Tôi chích cho ông một mủi morphin và rồi cấm một mũi kim lớn vào hạ bộ nhằm rút bớt phần nước máu”.

Norman Baker ở Santa Fe Spring, đã từng là thủy thủ dưới quyền Dooley khi còn ở Hải Phòng cũng đã phát biểu “ Nếu tôi thấy một linh mục bị treo ngược chân và bị đóng đinh trên đầu, thì tôi chắc cả trại đều được nghe qua. Điều lạ là Dooley không hề nói tới những chuyện ấy”.

Diana Show bình luận:

Dooley đã được tạo dựng nên như một vị anh hùng, nhưng đồng thời cũng là sự phỉnh gạt lớn đối với nước Mỹ.

Daniel Redmond, một cựu nhân viên của Chiến Dịch Đường đến Tự Do, thì thẳng thắn hơn khi nhận định về Dooley, ông này gọi Dooley là một “nghệ sĩ nói phét.

Và dĩ nhiên dù là sự kiện nói láo. những sự kiện nói láo của Dooley nghiễm nhiên trở thành “tài liệu” tố cộng của các anh cờ vàng.

Nhân vật quan trọng khác là trung tá Edward Lansdale một chiến lược gia và là phù thủy trong ngành tâm lý chiến. Một điểm đáng chú ý là Dooley phục vụ cho mục tiêu tâm lý chiến của thầy phù thủy CIA Lansdale mà không hề hay biết. Dooley là một con bài có khả năng thích hợp và xuất hiện đúng lúc trong ván bài người tị nạn của Lansdale. Lansdale lên kế hoạch 2 triệu người di tản. Để thực hiện hắn tung tin đồn khắp các vùng quê do bộ phận G5 của quân đội quốc gia miền Nam phụ trách rằng Việt Minh cho phép Tàu tràn vào miền Bắc, bọn Tàu này chuyên cướp bóc và hãm hiếp phụ nữ. Tin đồn lan nhanh đến nỗi Washington phải điện hỏi Lansdale rằng có thực hai sư đoàn Tàu đã vào miền Bắc hay không và Lansdale trả lời là “ việc đó do tôi bịa ra”.

Những tin tức về vùng đất hứa Miền Nam, chúa vào Nam, Việt Minh tịch thu tài sản được phát tán rộng rãi đều là sản phẩm của Lansdale.

Từ mùa hè 1954 đến mùa xuân 1955, gần một triệu người đã di cư vào Nam, gồm hai trăm ngàn người là thân nhân của binh lính, 679 ngàn người Thiên chúa giáo, chiếm 60% trong số một triệu rưởi người theo đạo Thiên chúa. Chiến dịch Đường Tới Tự Do được xem là thành công.

Nói láo phải có nghệ thuật cho nên không phải ai nói láo cũng thành công. Đã là nghệ thuật thì nó không có khuôn mẫu mà nó cần sáng tạo cho nên các anh VNCH khó mà học cách nói láo của sư phụ mà chỉ biết học nói láo theo kiểu vẹt. Thế nên thành tích nói láo của các anh cờ vàng suốt bao năm qua chỉ đạt đến trình độ móc túi đồng hương mà thôi.

Nói láo không phải chỉ nói những điều không có thật, những lời hứa lèo mà còn phải biết cắt xen chỗ nào của sự thật để nói láo để người ta tin y như thật, và quan trọng nhất là cần phải có bộ máy nói láo chuyên nghiệp kiểu như CIA phối hợp nhịp nhàng mới mong đạt được mục tiêu. . Làm sao các anh có được điều đó. Đó mới là tuyệt chiêu mà sư phụ các anh đã lừa lừa được triệu người VN và lừa cả nước Mỹ.

Chiêu nói láo của CIA lừa được cả triệu người di cư năm xưa được các anh thừa kế và phát huy thành bài nói láo “tắm máu” khi CS chiếm Saigon rất buồn cười nhưng đã làm run sợ được khối người và khốn thay nó lại làm làm run sợ chính các anh. Điểm khác nhau giữa các anh và sư phụ là Mỹ không tin vào những gì mình nói láo còn các anh thì lại lo sợ những điều chính mình nói láo rồi ôm những điều chính mình nói láo mà run cầm cập, chạy qua Mỹ vẫn chưa hết run, run suốt gần bốn chục năm vẫn còn run, nhìn đâu cũng thấy CS rập rình.

Sư phụ các anh nói láo có chủ đích và kế hoạch được thực hiện bằng cả bộ máy CIA. Các anh không nhận thức được điều này, cho nên các anh nói láo vô tôi vạ miễn là cho nó đã cái mồm rồi mơ tưởng với nhau là 80 triệu dân trong nước tin vào những chuyện láo của các anh. Các anh nên nhớ rằng ngày xưa sư phụ các anh nói láo để lừa người dân cuồng tín và mù chữ, không thể tiếp cận sự thật. Ngày nay ở VN hơn 90% dân số biết chữ và interrnet phát triển thuộc hàng top thế giới mà các anh vẫn cứ “đường xưa lối cũ” thay phiên nhau nói láo không biết ngượng mồm rồi các anh lại còn tin rằng người dân sẽ tin các anh để nổi dậy làm cách mạng hoa lài hoa cúc cho các anh hưởng thì quả là bó tay với các anh.

Ở hải ngoại thì các anh nói láo là các anh có căn cứ kháng chiến, có cả ngàn quân để các anh xin tiền, các anh nói láo các anh xây dựng được cả một mạng lưới nằm vùng tại VN . Nói láo xin tiền ủng hộ phong trào trong nước để bỏ túi. Hiêu quả nói láo của các anh chỉ đạt được có thế.

Các anh mặc đồ lính vào, bốt đờ sô mũ nón chỉnh tể lắm, đẹp lắm oai lắm, nhưng lại đứng ở vỉa hè nước Mỹ phất lá cờ đã chết mà mồm thì cứ phùng mang trợn mép đả đảo CS và . . . nói láo. Thế mà các anh lại nghĩ và tin rằng phải như thế CS nó mới sợ các anh.

Nhà báo phỏng vấn cán bộ CS thì các anh cũng bảo phải mặc đồ lính vào để hù. Nhà báo phỏng vấn thì các anh buộc người ta phải hạch tội CS chứ không phỏng vấn gì hết, vì các anh cho rằng phỏng vấn là tạo diễn đàn cho CS. Ôi thật tội cho các anh quá, cái nỗi sợ CS của các anh làm các anh mất trí rồi..

Thời thế đổi thay chỉ có lòng thù hận và cách chống cộng của các anh là không thay đổi. Các anh nói láo quen mồm nên cứ sợ người ta nói thật, trong khi sự thật mới là chân lý. Các anh sợ sự thật nhưng vẫn chưa muộn để các anh tìm đến chân lý . Nếu các anh còn dị ứng với sự thật thì hãy để cho người khác đi tìm sự thật cho các anh. Các anh hãy dẹp qua một bên lòng tự ái đã quá lỗi thời để chấp nhận sự thật dù sự thật đó nó xốn xang đau đơn đối với các anh. Sự thật đó là đân tộc VN đã vươn mình đầy kiêu hãnh với thế giới đưới sự lãnh đạo của kẻ thù các anh : Cộng Sản.

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN CỦA NHỮNG KẺ MẮC BỆNH TÂM THẦN

cxn

Đọc thêm nhé: DÂN CHỦ “ĐA NGUYÊN BA SỌC” CỦA ĐỖ THÁI NHIÊN

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “Rận chó” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Nghe luật sư âm phủ Đỗ Thái Nhiên bàn chuyện thế gian dân chủ đa nguyên giống như người mắc bệnh tâm thần! Ông luật sư âm phủ này không biết học luật ở đâu mà nói năng lạng quạng câu trước chưởi bố câu sau.

Đỗ Thái Nhiên phải là người mắc bệnh thần kinh rất nặng nên méo mó nghề nghiệp biến lá thư đóng góp ý kiến trên diễn đàn báo Người Việt thành “Hồ sơ Sơn Hào.” Nói quanh nói co mục đích cuối cùng chỉ để gỡ rối cho ban quản trị báo Người Việt.

Hãy nghe kỹ Đỗ Thái Nhiên diễn giải đầy nghịch lý và mâu thuẫn về dân chủ đa nguyên để xem cha nội này điên đến mức nào.

“Đa nguyên là đa ý kiến, đa tư tưởng… Tuy nhiên, đa nguyên rất dễ rơi vào tệ trạng đa ốc đảo, tệ trạng quần chúng cấu xé lẫn nhau, xã hội xáo trộn, rối loạn, đất nước chia năm xẻ bảy.” Quá hay! Nhận xét quá đúng! Nền dân chủ Mỹ mất trên 200 năm để hoàn thiện.

Cộng đồng người Việt hải ngoại đã sống trong cái nôi tự do dân chủ 37 năm qua, đã học và hành được bao nhiêu phần trăm nền dân chủ của nước này. Sự gấu ó và mất đoàn kết trong cộng đồng chỉ vì các ông học mà chưa thông suốt được hết ý nghĩa của dân chủ. Vậy mà Đỗ Thái Nhiên và cùng loại đòi áp đặt sự học hỏi què quặt về dân chủ đa nguyên lên Việt Nam. Hậu quả sẽ làm xáo trộn xã hội và đảng phái cấu xé lẫn nhau như ông ta đã phân tích ở trên.

Một mặt, Đỗ Thái Nhiên kêu gọi đa ý kiến, đa tư tưởng nhưng ông lại rất mâu thuẫn, độc tài, độc đoán cho mình quyền loại trừ đảng phái nào ông không thích. Đỗ Thái Nhiên tuyên bố: “Đảng Cộng sản không thể được chấp nhận trong sinh hoạt dân chủ đa nguyên.”

Nghe ông Nhiên nói, con nít cũng không nhịn được cười. Xin hỏi ông Nhiên là ai mà đòi hỏi điều này hay ngăn cấm điều nọ? Đảng Cộng sản là đảng đang cầm quyền có sức mạnh và dân tộc trong tay. Trước đây cả chính quyền và quân đội được Mỹ bảo kê đã bị đánh bại, chạy vắt giò lên cổ, bây giờ không còn một tấc sắt trong tay mà cứ luôn mồm đòi giải thể đảng Cộng sản Việt Nam, giải thể bằng nước bọt à.

Trong thể chế dân chủ, đa đảng, người dân là yếu tố quyết định thông qua bầu cử tự do để loại trừ thành phần ông Nhiên cho là độc tài, phản quốc, trộm cắp, tham ô và thành phần không xứng đáng để lãnh đạo. Nhưng ngay từ đầu, ông đã làm ngược lại trò chơi và luật chơi của ông. Hãy tạm thời theo nguyên tắc của Đỗ Thái Nhiên để phân loại thành phần nào được phép tham gia vào thể chế dân chủ đa nguyên này.

Thời Đệ nhất Cộng hòa, chế độ độc tài gia đình trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, loại trừ đảng phái đối lập bằng bắt bớ, giam cầm. Nếu các ông không tự tiêu diệt lẫn nhau vì tranh giành quyền lực, ông Ngô Đình Diệm sẽ ngồi ở ghế tổng thống đến bao giờ?

Thời Đệ nhị Cộng hòa, chế độ Diệm mà không có Diệm. Bằng sự độc tài, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tổ chức những cuộc bầu cử gian lận để tiếp tục cầm quyền cho đến ngày không còn viện trợ, không được sự ủng hộ của Mỹ và đã sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Cả hai chế độ đều là công cụ của Mỹ dưới bánh vẽ là tiền đồn tự do, chống cộng. Nhưng ai cũng nhìn thấy, chỉ trừ các ông. Mỹ đến đã mang theo giang mai, lậu mủ, vũ khí hóa học, chất độc da cam đã để lại di hại cho quê hương đất nước đến hàng trăm năm sau. Về mặt tham nhũng, nạn tham nhũng đã tràn lan ăn sâu, bám rễ từ các cấp chính quyền cho đến quân đội. Những cảnh buôn lậu có còi hụ, mua quan bán tước qua các bà vợ của quan lớn, tướng tá đã làm băng hoại xã hội miền Nam trước đây. Sụp đổ là điều tất nhiên. Nếu các ông thực sự có ý chí chiến đấu, sau khi Mỹ bắt đầu Việt Nam hóa chiến tranh, với số tiền tham nhũng kếch sù các ông có thể trích ra để mua thêm súng đạn, có lẽ miền Nam đã không tan rã trong vòng 54 ngày.

Tóm lại, nhìn dưới góc độ nào, ông Đỗ Thái Nhiên và cùng loại đang thét gào dân chủ đa nguyên cho Việt Nam là đã tự loại trừ bởi trò chơi và luật chơi của các ông. Dưới đây, hãy so sánh tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tội tày trời thứ nhất, đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh đã kết hợp được lòng dân, đánh gục bọn thực dân Pháp trong trận Điện Biên Phủ, chấm dứt cảnh nô lệ đã kéo dài hàng trăm năm, mang vinh quang về cho tổ quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là điểm sáng chói lọi vang danh bốn bể và còn là nguồn cảm hứng vô tận soi lối, dẫn đường cho các nước từ Á châu sang Phi châu vùng lên giải thoát xứ sở, giành lại độc lập từ tay bọn thực dân Anh, Pháp.

Tội thứ hai là tội đã thống nhất đất nước. Mặc dù đã có những chính sách sai lầm lúc ban đầu, nhưng con thuyền Việt Nam đã vượt qua cơn bão dữ. Việt Nam hôm nay không còn bị cô lập, đã mở mắt và vươn ra bên ngoài, mạnh dạn đi theo kinh tế thị trường, xu hướng thời đại đã phần nào đem lại no ấm cho người dân. Việt Nam đã đi đúng hướng và sẽ tiếp tục vươn lên. Nếu có sự đồng tâm hiệp sức cùng đóng góp tay chèo lái của người dân trong và ngoài nước, Việt Nam sẽ là kình ngư ở Biển Đông chống lại bọn bành trướng Trung quốc đang lăm le xâm lấn, chiếm đoạt lãnh hải và Trường Sa của chúng ta.

Tội thứ ba, tham nhũng và thành phần thiểu số có công với cách mạng nắm hết những hợp đồng với các công ty nước ngoài để làm giàu cho gia đình, dòng tộc. Căn bệnh nguy hiểm này chế độ nào cũng có. Nếu không sớm chấm dứt, độc tài, tàn bạo đến mấy khi người dân vùng dậy sẽ giựt sập. Những cuộc cách mạng ở Trung Đông gần đây là bài học nhãn tiền. Nhưng ít ra tham nhũng của chế độ hiện nay còn có chỗ tha thứ. Họ biết trích ra phần tiền tham nhũng đó để mua phi cơ chiến đấu, tàu ngầm, vũ khí hiện đại để trang bị quân đội là Hải quân nhân dân bảo vệ biển đảo và tổ quốc.

Ngoài ra, tội bán đất, dâng biển cho Trung quốc chúng ta nghe điếc cả tai qua các cơ quan truyền thông hải ngoại. Trước đây, thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa chỉ có năm đảo, không biết dâng cho Trung cộng cách nào mà hiện nay Cộng sản Việt Nam đã xây cơ sở hạ tầng, cột mốc chủ quyền trên thêm 16 đảo nữa và ngày đêm ra sức bảo vệ trước sự lăm le đánh chiếm của bọn bành trướng Bắc Kinh. Vậy thì, nhứt nguyên, nhị nguyên, tam nguyên, tứ người… đa nguyên của Đỗ Thái Nhiên là đa bá láp. Shut… up!

James Du treonline.com

 

Nhãn: , , , ,

BẢN NĂNG PHẢN XẠ CỦA CỜ VÀNG

cxn

Đọc thêm nhé: Đầu bếp cờ vàng và những món “hận”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng những món hầm bà làng (RẬN CHÓ) nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để!


xichloviet

Khi cần tập hợp nhau thì biện pháp kích động là bước khởi động không thể thiếu của dân cờ vàng, nhằm kích thích “phản xạ cờ vàng” – tập hợp số đông cùng hội cùng thuyền – biểu dương lực lượng, để hù dọa trấn áp đối phương bảo vệ bầy đàn. Nó giống y như tiếng tru tiếng hú để thông tin với nhau của các loài động vật hoang dã nhằm cảnh báo mối nguy hiểm đang xuất hiện đe dọa chúng.

Không kích động nhau cờ vàng chắc chắn sẽ tan rã.

Việc báo động lâm nguy trong thế giới bầy đàn hoang dã từ xa xưa đã là điều rất tự nhiên và cần thiết, đó là quá trình tiến hóa hàng triệu năm của loài vật. Nó rất hữu ích trong việc bảo vệ sự tồn tại của giống nói, nó là bản năng di truyền, nó ăn vào máu biết bao thế hệ để tạo thành phản xạ nhằm đối phó với những hiểm nguy của thế giới xung quanh.

Khi con người tiến hóa làm bá chủ thiên nhiên, thống trị thế giới muôn loài, không còn kẻ thù từ thế giới hoang dã, mối hiểm nguy từ các giống loài khác không còn, phản xạ bầy đàn của con người đã thoái hóa. Tàn tích của phản xạ chỉ còn là sự giật mình khi có tiếng động bất thường.

Có một nghịch lý là dân cờ vàng mấy chục năm qua lại ra sức tạo ra những phản xạ bầy đàn đã thoái hóa của con người cho chính bầy đàn của mình để xù lông với đồng loại.

Giống như thế giới thiên nhiên hoang dã, dân cờ vàng rất lo sợ cho sự tồn tại của bầy đàn mình cho nên mấy chục năm qua họ đã tạo được sự phản xạ rất đặc biệt, rất nhậy bén, không giống ai mà ta chỉ có thể đặt tên là “phản xạ cờ vàng“.

Nếu so sánh với loài vật hoang dã thì nó không khác tí nào cả. Cũng lo sợ hiểm nguy, cũng ra sức tạo hiệu ứng báo động dây chuyền trong bầy đàn, cũng phát đi những tín hiệu báo động về “nguy cơ” và cũng sử dụng đám đông nhe răng xù lông để uy hiếp đối thủ. Nó rất đặc trưng không thể lầm lẫn với bất cứ cộng đồng nào, nhưng nó khác loài động vật hoang dã một chút ở chỗ cờ vàng kích động nhau không đơn thuần chỉ là tru lên tiếng báo động hiểm nguy mà họ luôn phóng đại cường điệu quá mức sự nguy hiểm.

Cờ vàng nhận thức rằng cường điệu phóng đại bóp méo để kích động sẽ đánh động bầy đàn tốt hơn, quy tụ nhau được nhiều hơn, gia tăng được sức mạnh bầy đàn hơn và cảm thấy bình an, nhẹ nhõm khi quần tụ được đám đông cùng nhau xù lông khoe nanh vuốt. Họ thừa biết rằng xù lông để trấn áp đối phương thì hiệu quả càng ngày càng ít ỏi nhưng họ vẫn cứ phải làm vì cái cần của họ là thích được sống trong hơi thở đồng điệu, sự chở che của bầy đàn và hơn nữa, nó trấn áp nỗi tự kỷ ám thị của chính mình.

Động vật hoang dã dùng tiếng tru, tiếng kêu hay những tín hiệu hình thể trực quan để báo động nhau. Dân cờ vàng không thể tru lên được cho nên nhất thiết phải có những cơ quan truyền thông cờ vàng để làm công việc đó. Những cơ quan truyền thông cờ vàng là nơi để cộng đồng cờ vàng cùng nhau góp tiếng nói kích động và cảnh giác nhau về những “nguy cơ”. Những cơ quan này phải xác định rất cụ thể cái mà họ gọi là “lằn ranh quốc cộng” để tác nghiệp. Truyền thông cờ vàng phải biết đâu là “nguy cơ” và phải biết đâu là làm lợi cho CS.

Nguy cơ cộng sản trong cộng đồng cờ vàng xưa nay vẫn là bóng ma vô hình len lỏi mọi ngóc ngách cuộc sống của họ, và trở thành nỗi tự kỷ ám thị trầm trọng. Dường như chẳng có lúc nào họ không cảnh báo nhau về “nguy cơ” đó và hình như ở đâu cũng có thể có nguy cơ Cộng Sản rình rập. Mỗi thành viên cộng đồng cờ vàng đều có những đánh giá về nguy cơ khác hẳn nhau cho nên mấy chục năm qua cứ như thế nguy cơ nó tràn ngập trong cộng đồng cờ vàng và đã đến lúc họ cảm thấy bất lực vì nguy cơ đầy dẫy mà những tiếng kêu tụ tập bầy đàn càng ngày càng yếu ớt, và cái vũ khí nhe răng xù lông hù dọa càng ngày càng mất dần tác dụng.

Chính cờ vàng đang lãnh lấy hậu quả từ những “nguy cơ” được họ tạo ra để hù dọa nhau. Từ chỗ nó không có thực, phản xạ bầy đàn làm nó thành mối đe dọa có thực và nó trở thành nỗi tự kỷ ám thị có sự truyền nhiễm như một thứ dịch bệnh nặng nề đeo bám họ.

Cộng đồng Việt ở hải ngoại còn nhớ rõ những trò kích động nhau để chống lại cái gọi là “nguy cơ Cộng Sản”, “tuyên truyền làm lợi cho CS”, hay “phỉ báng cờ vàng” mà chỉ có họ mới nhìn thấy nó trong sợi dây thắt lưng một ca sĩ, nhìn thấy nó trong những bức tranh triển lãm nghệ thuật, và ngay cả trong cái chậu rửa chân. Qua sự kích động thì dân cờ vàng nào cũng thấy đó là “nguy cơ” cần phải dập tắt. Họ thực sự bị ám ảnh mạnh bởi lá cờ đỏ sao vàng đến nỗi bằng mọi giá họ không để cho nó xuất hiện bất cứ nơi đâu dù là trên sợi dây nịt hay một thoáng truyền hình. Sự kích động lẫn nhau cũng chỉ đi đến cái đích cuối là tụ tập bầy đàn để tỏ thái độ chống lại những “nguy cơ” họ tự tạo cho mình.

Sự kích động lẫn nhau cũng nhằm nuôi dưỡng hận thù và ra sức tố cộng với mục đích hạ thấp hình ảnh của đảng CSVN bằng những trò nói láo để vuốt ve lừa mị nhau về hình ảnh một đảng CS tàn bạo thối nát đang suy tàn vì mất lòng dân. Họ cho rằng nhân dân trong nước cũng đang phẫn nộ sẽ có tiếng nói chung với bầy đàn của họ và họ mơ đến việc “giải thể Cộng Sản”. Chính vì đua nhau nói láo để tố cộng cho nên họ rất lo sợ làn sóng người trở về VN và tất cả những thông tin về sự thật mà họ cho rằng “có lợi cho Cộng Sản”.

Chỉ cần một cái bắt tay của BU MỸ với CS đã đủ “làm lợi cho cộng sản “gấp trăm ngàn lần những lời lẽ vu vơ mà cờ vàng tố khổ. Tuy nhiên chẳng khi nào và chắc chắn là không bao giờ họ có những sự “lên tiếng” để tỏ thái độ với bu. Điều này nói lên rằng những cáo buộc nhau “làm lợi cho CS” suy cho cùng chỉ là để triệt hạ nhau cái tội nói ngược với tiếng nói chung của bầy đàn mà thôi.

Sự kích động lẫn nhau còn là sự kêu gọi tập trung cờ vàng để tự sướng rằng mình vẫn là một thế lực. Những hình ảnh quen thuộc của một rừng cờ vàng khi họ tập họp nhau lại có tác dụng nâng đỡ tinh thần nhau và tạo ảo giác rất mạnh, cho họ cái cảm giác rất ấm áp và an toàn khi ở trong bầy đàn.

Gần đây nhất là vụ cờ vàng kích động để thỉnh nguyện BU can thiệp vào nội bộ VN và xin được hát cho bu nghe bài ca tố cộng. Cờ vàng được dịp sướng đê mê khi tập họp được hàng trăm ngàn chữ ký tưởng chừng như chắc chắn bu phải đoái hoài và được mách bu. Vẫn là sự kích động từ truyền thông cờ vàng, vẫn là trò nói láo phóng đại nổ banh nhà lồng chợ và vẫn là việc tạo ra những bánh vẽ. Thế mà đến thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn đưa nhau được lên mây bằng tàu bay giấy.

Cả tuần qua dân cờ vàng lại cùng nhau phát tiếng tru bầy đàn khi phát hiện “nguy cơ” ngay chính trong tờ báo ruột thịt của mình, tờ Người Việt, tờ nhật báo lớn nhất là nồng cốt của tiếng nói cờ vàng, và ngay lập tức trò kích động phản xạ cờ vàng lại được dùng đến. Lý do được nói đến để kích động là tờ báo này đã dám đăng ý kiến 1 độc giả được cho rằng ca ngợi CS, phỉ báng cờ vàng mặc dù độc giả này phát biểu với ý cá nhân và chỉ lập lại ý của cả trăm ngàn ý kiến khác trên internet

Khi bị các chuyên gia kích động lên tiếng, tờ báo này đánh hơi ngay được hậu quả và nghĩ ngay đến nồi cơm. Tờ Người Việt đã từng nếm mùi gây rối của những anh cờ vàng vô công rỗi nghề ăn vạ cả năm trời trước cửa mà chỉ đòi được xin lỗi, làm cho nồi cơm của mình bị ảnh hưởng nặng nề. Lần này rút kinh nghiệm, tránh voi không xấu mặt nào, tờ báo đã chủ động tự xử trước bằng cách đá văng nồi cơm nhân viên của mình đồng thời nhanh chóng hạ mình “xin lỗi” rất thành khẩn để hạ nhiệt đám đông, để lấy lòng cờ vàng và cứu lấy nồi cơm tờ báo.

Thập niên 80, 90 cờ vàng rất thành công trong việc quy tụ bầy đàn. Sự kích động có hiệu quả rất cao và phản xạ cờ vàng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kích động đã dẫn đến những cuộc biểu tình lớn tập họp được số đông và đạt được mục tiêu xù lông trấn áp và triệt hạ đối phương. Thời gian này những lãnh tụ cờ vàng vẫn còn sức lực và tham vọng biến bầy đàn cờ vàng thành một đảng mafia khống chế cộng đồng. Nếu sự kiện này xảy ra vào thập niên 80, 90 có lẽ phản xạ cờ vàng sẽ rất ghê gớm và chưa biết điều gì xảy ra cho tờ báo Người Việt.

Tuy nhiên có thể thấy trong cuộc họp của báo Người Việt để trần tình thú nhận tội lỗi vừa qua, cái khí thế cờ vàng đã sa sút trầm trọng. Điều này có phần bởi thái độ của bộ sậu tờ báo này đã chủ động cúi rạp mình sát đất để “thành khẩn nhận lỗi”, nhưng phần lớn sự xì hơi của cái khí thế là bởi sự kích động phản xạ cờ vàng đã quá nhàm không thể tạo ra hiệu ứng domino như ngày nào, không thể nhân lên cái sự “phẫn nộ”, và cái “nguy cơ” từ tờ báo cũng nhẹ hều chẳng khác những nguy cơ đang tràn ngập cộng đồng, không thể xù lông mà giải quyết được nữa rồi.

Một buổi họp để giải quyết mâu thuẫn cờ vàng mà lại có sự hiện diện công khai hai thằng ”Việt gian”. Nó ngồi chình ình trước mặt để quay phim như trêu ngươi mà vẫn phải ngậm bồ hòn đủ thấy cái khí thế cờ vàng nó tuột dốc thê thảm. Hai cái gai “Việt gian” nó rung đùi trước mặt còn đáng “phẫn nộ” gấp trăm lần cái ý kiến của một độc giả ảo ở đâu đâu “phỉ báng cờ vàng” mà cử tọa vẫn lặng thinh, chỉ phản ứng yếu ớt bằng tràng pháo tay tán thưởng phát biểu của lão già gần xuống lỗ cuối buổi họp cảnh báo về sự có mặt hai thằng Việt Gian. Lão già cũng không quên thòng thêm một câu tự sự không biết ngụ ý gì, rằng đã gần đất xa trời nên không sợ gì nữa.

Cái sự “phỉ báng” nó đang xảy ra như cơm bữa đối với dân cờ vàng, cho nên cái sự “phẫn nộ” nó xẹp dần bởi số lượng càng ngày càng tăng của cái sự “phỉ báng” mà phải bó tay. Giờ đây họ chỉ phản ứng như một phản xạ bầy đàn nhưng rất yếu ớt, họ phải phản ứng vì tự ái cờ vàng, vì cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng nó chỉ còn tác dụng hù dọa với những kẻ yếm thế hèn nhát mà thôi.

Những kích động bầy đàn của cờ vàng luôn khởi đi từ các anh được học hành, xưng là trí thức, có chữ nghĩa, có tài nói láo dẻo như bún. Các anh này có rất nhiều kinh nghiệm và thủ thuật để kích động tập hợp bầy đàn của mình thông qua các hệ thống truyền thông chống cộng. Có thể nói ngay rằng các anh này có công rất lớn trong việc tạo ra những “phản xạ cờ vàng”.

Nếu anh cờ vàng nào cho rằng những so sánh trong bài viết này là phỉ báng, là mạ lị xin mời các anh lên tiếng phản biện về sự khác biệt giữa phản xạ bầy đàn cờ vàng của các anh và loài động vật hoang dã ra sao.

Xin mời các nhà trí thức, các anh tiến sĩ cờ vàng hãy phản biện cho việc các anh đã dầy công tạo dựng thành công cho riêng bầy đàn của mình cái bản năng phản xạ bầy đàn mà con người đã thoái hóa từ rất lâu lâu rồi: bản năng thú vật.

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

“Ký giả” vịt trời của cờ vàng cực đoan

cxn

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ BIỂU TƯỢNG CHO CÁI GÌ ?

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng những món “RẬN CHÓ” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để!


CXN

Đọc mấy cái “BÌNH LOẠN” của CXN (Cờ.. hó.. xứ người) mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa, đúng là “không ăn được thì đạp đổ” hay là “thèm ăn giả gắp cho người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang) – Đấy là Human Rights Watch ?

Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con cờ.. hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho chúng là giống gì?


Tự do báo chí ở hải ngoại ???.

Có người nhận mình là “nhà báo” ở xứ cờ vàng chống cộng hải ngoại rằng: Đã là nhà báo hành nghề ở địa bàn, môi trường nào là phải viết hay, viết tốt về nơi đó. Tuyệt đối không đưa những thông tin “nhạy cảm”, “trái chiều” lên báo. Bù lại, anh sẽ nhận được sự đối đãi “tử tế” của các tổ chức CCCĐ, các hội đoàn ma trơi, các đảng phái, mang hơi hướng chống cộng.

Đó là một thực tế đã và đang tồn tại tại hải ngoại, đặc biệt ở xứ “gió tanh mưa máu này”. Hiểu như vậy là chưa đúng, ý nghĩ đó chỉ giành cho những kẻ mạo danh “nhà báo”, “ký giả” mà chúng ta gọi chung là lũ “vịt trời” hành nghề cái được gọi là “nhà truyền thông”. Trong bài này chúng ta không đi vào khía cạnh những ma mãnh của gới truyền thông của cờ vàng CCCĐ, những điều này đã được phân tích đầy đủ trong bài “Đầu bếp cờ vàng và những món hận” của tác giả Xichloviet. Chúng ta đi vào nội dung nguyên nhân và tác động nào dẫn đến các món mà cờ vàng CCCĐ đã “xào nấu”.

Nghề báo là một nghề đặc thù. Đã dấn thân, anh bắt buộc phải chấp nhận đủ thứ rủi ro, nguy hiểm. Anh sẽ phải chấp nhận những tai ương, lạnh nhạt, lảng tránh, tính mạng. Chấp nhận cái nhìn thiếu thiện cảm hay thái độ bất hợp tác. “Nghề báo bạc lắm”. Nó không phải trò chơi của mấy ông thất nghiệp, chơi nổi, theo đóm ăn tàn mà mấy ông vỗ ngực xưng danh “Ký giả” ở cái xứ Bolsa này.

Dấn thân vào một nghề như đã nói mà anh lại đòi “cái gì cũng được cả” thế thì anh đi làm anh cu li, làm công ăn lương. Chả sợ đụng chạm con khỉ khô gì hết, cứ việc mình, mình làm, sáng đi tối về, đến tháng lĩnh lương. Khỏe re “như bò kéo xe”! Nhưng anh làm báo CCCĐ ở cái xứ BU này đâu có cần hội đủ các điều kiện sơ đẳng nhất để bước vào công cuộc “hành nghề”, rất đơn giản, chỉ cần thông thạo tiếng mẹ đẻ (viết sai chính tả cũng ok), độc giả sẽ tự luận ra hết, anh phải có thẻ hành nghề? Ồ, chuyện đó có quan trọng gì, ta tự cấp cho ta,vậy là xong.

Các vị là “nhà báo” mà không hiểu một chút gì về cái nghề này, phương châm của người làm báo đích thực là “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” thì anh phải viết đúng, viết khách quan, viết theo lẽ phải. Anh phải đấu tranh cho sự công bằng, đấu tranh đẩy lùi cái ác, cái xấu và những tiêu cực xã hội. Còn mấy ông “Ký giả”, “nhà báo” Việt ngữ ở cái xứ cờ hoa này quên béng đi mà có lẽ cũng chẳng biết (có học đâu mà biết) cái định nghĩa về môn logic học là: Ngôn ngữ là công cụ cơ bản của tư duy. Ngôn ngữ không phải chỉ là cái tôi và anh trao đổi thông tin với nhau, nó còn là cái mà chúng ta dùng để suy nghĩ. không viết được là dấu hiệu của sự không suy nghĩ được. Các vị “nhà báo” cờ vàng CCCĐ có hiểu điều này không ? Nó đơn giản vậy thôi, chẳng có gì gọi là cao siêu cả.

Chiếc mũ của nhà báo Nguyễn phương Hùng-KBCHN.Net

Nhưng lạ thay ở cái xứ tự do này, vì là tự do nên nhiều điều xảy ra chỉ có những người giàu đầu óc “siêu tưởng” cũng chưa hình dung và tiên liệu được những bộ óc của các “ký giả” này, vượt qua không gian, thời gian, đến ông albert einstein có sống lại cũng chào thua. Một căn bệnh phổ biến trong giới những ông “làm báo” này là họ làm theo cách của những kẻ chẳng hiểu, hay cố tình không hiểu công việc mình làm là cái gì ? Vậy các ông thần tự phong “nhà báo”, “ký giả” có hiểu làm báo là gì không? Xin thưa ngay chứ để mấy ông định nghĩa rồng rắn thể hiện “trí tuệ” của cờ vàng CCCĐ thì đến tết Maroc bà con cũng không hiểu được. Ngắn gọn làm báo là làm một liên kết xã hội, một sản phẩm báo chí, nó thông đạt một sự kiện vừa mới xảy ra tới với mọi người, nó thu hút sự quan tâm của nhiều người vào một điểm xác định. Cơ sở nào để các anh cờ vàng viết báo có thể mổ xẻ, cắt nghĩa, lý giải, đánh giá, nhận định một sự kiện? Một quan điểm cá nhân, một tư duy độc lập? Các anh chỉ lớn tiếng, cao giọng, chỉ trích hơn một chính kiến?

Rằng, không phải vài ba cái tin, bài bới móc, vụn vặt, chạy theo tâm lý chống cộng theo đám đông, thỏa mãn tâm lý tò mò của nhóm người đó, sự cổ vũ của đám người cực đoan của vài ba trang mạng xã hội sặc mùi bài xích chế độ cầm quyền ở Việt Nam là anh đã oai lắm rồi, tự vỗ ngực xưng tên là nhà này, nhà nọ? Đã nhận mình là “Nhà báo” dám “động chạm”, “bình loạn” vung xích chó trên truyền thông? Bởi vậy truyền thông ở hải ngoại giống như trời đất đảo điên, thực hư lẫn lộn, nhân tâm xáo trộn trong đống thông tin mịt mù trước những “bình loạn” mà các “nhà báo” cờ vàng dương cao lá cờ “quyền lực thứ tư” mà các anh tiếm đoạt.

Không ai buộc vị phải viết theo cái lối ngược ngạo như vậy, mà đây là sự lợi dụng cái gọi là “tự do báo chí” để trục lợi về chính trị của “nhà báo” cờ vàng cực đoan mà thôi. Nếu các vị là nhà báo chân chính, tốt cho nơi mình đang đảm trách nhiệm vụ “truyền thông”, càng không có ai có thể cấm các vị không được viết những bài có tính chất “chống cái xấu”, “phản biện xã hội”, bảo vệ lẽ phải. Cái chính là các vị viết thế nào mới là điều đáng bàn. “Nhà báo” cờ vàng CCCĐ viết không phải bằng lập luận, không phải bằng điều tra, không phải bằng những chứng lý cụ thể, không biết bằng cái “tâm sáng” mà viết theo “cảm tính”, anh viết theo “đơn đặt hàng chống cộng”, viết theo ý kiến cá nhân, viết không khách quan, viết thiếu trung thực thì các vị đã đi ngược lại lịch sử, đi ngược lại tâm tư nguyện vọng của đa số người dân.

Nhà báo chân chính ở hải ngoại!

Chưa bao giờ như bây giờ, những “nhà báo” tự phong ở hải ngoại phát triển đông đến chóng mặt, “ra ngõ là gặp nhà báo”. Đa phần những “nhà báo” này là “tay ngang”. Có nghĩa là xuất phát điểm anh không hề “học” về báo chí, anh chưa hề làm báo. Ta thường nghe mấy vị này “cao giọng” tôi làm báo, đưa tin “khách quan” nghe vậy chắc nhiều người đồng tình về thái độ này, nhưng không phải vậy. Nếu không hiểu đúng nghĩa của từ “khách quan” rất dễ người ta xoá đi cái “tôi” của bản thân mình, nhưng các vị lại chuyển sang một cái “tôi” khác.

Không khó khăn gì để nhận diện đàng sau lời hô hào của các vị “nhà báo” này đó là kiểu làm báo với thái độ trốn tránh trách nhiệm, các vị sợ hãi những phản ứng của các thế lực chống cộng cực đoan khi mà tính “trung thực” được thể hiện trong bài viết, đương nhiên nếu vậy thì gây ra sự bùng nổ trong dư luận cộng đồng mà kim “chỉ nam” là chống cộng. Nếu các vị có đủ can đảm có đủ nội lực để viết trung thực thì còn gì phải bàn cãi nữa? Nhưng đáng tiếc các “nhà báo” cờ vàng CCCĐ, hoặc thiếu một trong hai yếu tố này, hoặc thiếu cả hai. Chính vì thế mà việc đưa thông tin không chính xác, việc bình luận về thông tin theo kiểu “hóng hớt”, “nghe hơi nồi chõ” đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” trong làng báo việt ngữ ở hải ngoại.

Thực tế ở hải ngoại đa số người làm báo không hiểu nhiều về báo chí, có người đơn thuần chỉ là người cung cấp tin, có người viết lách với động cơ thiếu trong sáng, có người viết tin, bài… lấy nhuận bút kiếm sống, có người thậm chí không biết làm nghề gì nữa thì đi làm báo chơi.

”Nhà báo” CCCĐ ở Mỹ.

Nhiều “nhà báo” ở hải ngoại có vị rất buồn cười. Cứ nghĩ mình viết được cái này, cái nọ rồi, ổn rồi, được một vài người đọc rồi. Bây giờ thì có thể “phán” ra sao cũng được. Rồi anh ta “lên ngón”, anh “chỉ mặt”, anh “tuyên bố”, anh “thách”… Nhiều người thì thầm thằng cha bị chập. Nhưng khi nói chuyện với “thằng cha chập” người ta lại “bốc thơm” nên “thằng cha chập” lại càng “chập”. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến cho độc giả người ta coi thường các vị “nhà báo” hải ngoại quả không ngoa chút nào.

Các vị “nhà báo” hải ngoại lúc nào cũng cao giọng tính “khách quan” của cơ quan truyền thông mà các vị đang nắm giữ, nhưng thực ra các vị không hiểu hết được nội hàm của nó thành ra nó dẫn đến những tình huống trớ trêu. Các vị hãy nghe BU nói về vấn đề này như thế nào.

Nghề báo là một nghề luôn được đánh giá cao ngay từ khi mới ra đời. Mục đích quan trọng nhất của nghề báo là cung cấp cho bạn đọc những thông tin thời sự chính xác và đáng tin cậy mà họ cần để có thể hành xử tốt nhất trong cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, do môi trường kinh tế, môi trường dân tộc, môi trường chính trị… mỗi quốc gia khác nhau nên nghề báo mỗi nơi đều có những đặc thù riêng. Năm 1996, Tổ chức Các nhà báo chuyên nghiệp Mỹ đã loại bỏ khái niệm “khách quan” ra khỏi những nguyên tắc đạo đức của mình. Họ cho rằng nhà báo Mỹ là con người và đã là con người thì phải có những quan điểm cá nhân. Cho nên người làm báo càng phải cẩn trọng trong nghề để đưa ra những thông tin hữu ích cho dân tộc mình, quốc gia mình và cho nhân loại.

Lũ vịt trời truyền thông Bolsa.

Cuốn “Hướng dẫn nghề làm báo độc lập” của tác giả Deborah Potter, Giám đốc điều hành của Newslab (www.newslab.org) – Trung tâm dữ liệu trực tuyến dành cho các nhà báo tại Washington DC, đồng thời là giảng viên báo chí tại Viện Poyuter và trường Đại học Hoa Kỳ là một loại sách “giáo khoa” báo chí theo những quan điểm của Mỹ.

Hy vọng các vị “nhà báo” tự phong và học lóm không bài bản của cờ vàng CCCĐ đọc tìm thấy trong cuốn sách này những điều bổ ích để sửa lại cái đầu “chập cheng” thấy người ta “ăn khoai thì vác mai đi đào”.

Nói như vậy để thấy rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng “cáo đội lốt sư tử” mang danh truyền thông mà không hiểu mình đang làm gì, từ hiểu sai, từ cố chấp, từ nhận thức. Và, cuối cùng là: vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm Luật báo chí.

Cổ nhân từng nói “bể học mông mênh”, không ai có thể tự tin vỗ ngực rằng mình cái gì cũng biết. Cũng vậy, người đời không thể học hết “túi khôn nhân loại”. Suy nghĩ, nhận thức của cá nhân chắc chắn cũng chỉ như muối bỏ bể. Song vấn đề là khi đưa ra một quan điểm, một luận cứ nào đó thì phải trên cơ sở “kỷ luật phát ngôn”, nghĩa là có đọc, có cơ sở, có lập luận hãy nói, chứ đừng nhắm mắt phán bừa, kiểu “thầy bói xem voi” mà thói quen các “nhà báo” cờ vàng CCCĐ thường phán.

Thời đại bùng nổ thông tin, thông tin lên ngôi, theo đúng kiểu “quyền lực thứ tư”. Nhưng, cũng vì vậy, có quá nhiều người tự xưng, giả danh “nhà báo” ở xứ cờ vàng chống cộng này. Để lừa đảo, xuyên tạc sự thật, … đủ mọi nhẽ. Hè nhau “truy hoan”, “tự sướng” trên sự xuyên tạc về những việc tiêu cực xảy ra ở Việt Nam sau khi chôm chỉa và cắt xén nội dung, ý nghĩa của mục đích bài viết. “Nhà báo” cờ vàng chống cộng là như vậy đó.

Houston 26-5-2012
Amari TX

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG “NÓI NHƯ RỒNG LEO LÀM NHƯ MÈO MỬA”

cxn

Đọc thêm: NÓI LÁO: ĐẶC SẢN CỦA BĂNG NHÓM CHỐNG CỘNG CỜ VÀNG

Không ngạc nhiên gì báo chí của bọn cờ vàng CCCĐ ở hải ngoại chỉ là một phương tiện tuyên truyền chống Việt Nam –  Mà đã tuyên truyền thì theo quan điểm của trùm phát xít Đức quốc xã Goebbels là phải dùng những xảo thuật như ngụy biện, nhồi sọ, và nói láo – Nói láo càng trơ trẽn càng tốt – Nói trắng thành đen (và ngược lại), càng khó tin càng tốt – Đó là “triết lí” nên tảng cho tuyên truyền của báo chí chống cộng ở hải ngoại.

Đọc mấy cái “BÌNH LOẠN” của CXN (Cờ.. hó.. xứ người) mà thấy được đầy đủ cái khốn nạn của đám tay sai ngụy quyền xưa chưa biết hối cải, đúng là “không ăn được thì đạp đổ” cho nên “thèm ăn giả gắp cho người” là bản chất của đám VNCH (Vong Nô Chó Hoang) – Đấy là Human Rights Watch ?

Tôi chẳng có thời gian để mà viết về mấy cái con cờ.. hó này nên sưu tầm những bài viết của các bạn yêu nước trên mạng đã viết về chúng, cái giống mà trong thế giới văn minh ngày nay họ vẫn chưa biết đặt tên cho chúng là giống gì?


Nổ – “tự sướng” của cờ vàng CCCĐ

Không ngạc nhiên gì báo chí của bọn cờ vàng CCCĐ ở hải ngoại chỉ là một phương tiện tuyên truyền chống Việt Nam. Mà đã tuyên truyền thì theo quan điểm của trùm phát xít Đức quốc xã Goebbels là phải dùng những xảo thuật như ngụy biện, nhồi sọ, và nói láo. Nói láo càng trơ trẽn càng tốt. Nói trắng thành đen (và ngược lại), càng khó tin càng tốt. Đó là “triết lí” nên tảng cho tuyên truyền của báo chí chống cộng ở hải ngoại.

Nói láo đã trở thành một đặc tính ăn sâu vào xương cốt trong giới báo chí cờ vàng CCCĐ. Trung thành với quan điểm “Đổi trắng thành đen” của họ, bọn bồi bút cờ vàng không hề tỏ ra ngượng ngùng khi bịa chuyện. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp, chẳng hạn như chúng không thấy xấu hổ khi nói một cách “vô tư” rằng: Việt Nam bán đất, bán biển cho Trung Quốc. Bọn cờ vàng CCCĐ không thấy mình ngu xuẩn khi nói rằng để Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam xong chúng sẽ đánh Trung Quốc sau ??. Thật là một lũ người điên loạn về đầu óc mới nghĩ ra những điều quái đản như vậy.

Thông thường nói láo thường mất khôn nên ngay cả giới được gọi là “trí thức” cờ vàng cũng tỏ ra rất đần độn trong lập luận. Bọn trí thức CCCĐ này tổ chức các cuộc được gọi là “Hội thảo” nổ vang trời nào là ”Hội thảo khẩn cấp về tình hình Việt Nam”; “Hội thảo về Trường Sa- Hoàng Sa”; ”Hội thảo về lật đổ chế độ công sản Việt Nam”.”Tuyên cáo về việc Trung Quốc trang chấp biển đông“.v.v và v.v… Văn từ và chữ nghĩa của các ông ”Trí ngủ” này cho thấy các vị là các người rất nghèo nàn về ý tưởng và chữ nghĩa. Mà khi đã nghèo nàn ý tưởng và chữ nghĩa thì đó là hệ quả của sự ngu dốt và bất tài.

Khi người nghe những câu “nói như rồng leo ” của bọn cờ vàng CCCĐ, thật tình ta không hiểu nổi là những lập luận đó lại được phun ra từ những người được gọi là “cờ vàng yêu nước” ?, những ý tưởng cực kỳ hoang tưởng, cực kì ngu xuẩn và vô giáo dục đến như thế, chứ nói gì đến những câu vô cùng thô tục của đám người thất học trong đám cờ vàng CCCĐ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể không nên ngạc nhiên, và đó cũng là một điều hay. Cái hay là nó cho mọi người thấy tính lưu manh và hành xử côn đồ của cờ vàng chống cộng không chỉ trong các cuộc biểu tình chống phá đất nước Việt Nam mà còn ngay cả trong cái gọi là ”Hội thảo” các ”tuyên cáo” các danh xưng ”hội đoàn“. Một lần nữa chứng minh rằng cờ vàng CCCĐ là một gã lưu manh đần độn.

Những khẩu hiệu dốt nát vô trách nhiệm của cờ vàng CCCĐ

Chúng ta nhận thấy rằng, “quy trình chế tác” ra các loại thông tin của cờ vàng CCCĐ và một số cá nhân hoặc nhóm người được gọi là các “nhà dân chủ” ở trong nước, thực hiện một cách xảo quyệt, mang tính chất dẫn dụ đối tượng đọc tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi thể chế Việt Nam theo hướng đa nguyên, đa đảng, thay đổi đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa… Chúng chuẩn bị “chế tác” công phu và bài bản như vậy, loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong nước (thực chất đó là những kẻ cơ hội) “sám hối” về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ thù của đất nước, của dân tộc phá hoại sự đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo đất nước.

Cờ vàng CCCĐ lấy tư cách gì mà đòi dân chủ cho Việt Nam ?

Những ngày gần đây, bọn cờ vàng CCCĐ ra sức xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách Nhà nước Việt Nam, phủ nhận những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “tự do báo chí”, những tiêu cực trong xã hội để chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ. Ngợi ca, kích thích chủ nghĩa tự do, thực dụng. Những quan điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” cùng với những luận điệu bóp méo sự thật “Việt Nam vi phạm dân chủ”, “mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ… Bọn cờ vàng CCCĐ kết hợp với các phần tử được chúng gọi là “phản tỉnh” trong nước liên tiếp tung ra các chiêu bài trong cái gọi là ” chiến dịch diễn biến hoà bình” lại rộ lên như nấm độc sau cơn mưa với những sắc thái mới.

Để tránh né sự thật là Việt Nam đang hoà nhập với trào lưu tiến bộ thế giới, những thành tựu vô cùng to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới, “dàn đồng ca” của bọn cờ vàng CCCĐ lại “chuyển gam” tập trung tấu lên bản nhạc chung quanh cái gọi là “những vấn nạn trong nước” với những suy diễn, qui chụp võ đoán khi cho rằng: “người dân bất mãn với chính phủ”; rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang đàn áp thẳng tay bắt giữ các nhà vận động nhân quyền , bloggers , những người biểu tình… vv..Xuyên tạc vu cáo vốn là bản chất của cố hữu của đám cờ vàng CCCĐ , song điều cần vạch mặt cái “nghệ thuật” phớt lờ những ý kiến đánh giá của các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu đang bàn luận về chính những điều họ nêu ra một cách ấu trĩ và ngu muội.

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nhà nước Việt Nam bọn cờ vàng CCCĐ thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức trong nước tìm cách lôi kéo, tài trợ, tâng bốc. Đến lượt mình, số trí thức này, tùy theo trình độ mà “chế tác” cho ra lò các loại thông tin vu khống, phóng đại khác, phát tán ra toàn xã hội. Nói tóm lại, những kẻ tự xưng hay được các nhóm chống Việt Nam phong cho cái nhãn hiệu “nhà dân chủ” ở trong nước và hải ngoại chỉ toàn là một phường chạy theo đuôi những thế lực ngoại bang để phản dân hại nước. Họ mang ảo tưởng làm đối lập, nhưng chẳng ai ủng hộ chúng.

Bọn cờ vàng CCCĐ có hiểu rằng: lịch sử nhân loại và ở cấp độ đặc trưng cơ bản, phân biệt giữa con người với phần còn lại của thế giới, nhu cầu về tự do được xem là một thuộc tính của loài người, là một quyền tự nhiên của con người. Không có tự do thì không có khám phá, không có phát minh sáng chế, không có phát triển.v.v… Nhưng ở bình diện cá nhân trong cộng đồng thì nhu cầu về tự do không thể không bị hạn chế vì những lợi ích nhiều mặt của quốc gia, dân tộc, trước hết là ở sự ổn định xã hội – mà thiếu nó thì mọi phát minh, sáng tạo đều trở nên vô nghĩa. Cuộc sống còn chỉ ra rằng, quyền tự do của người này nếu không có những hạn chế nhất định thì có thể xâm hại đến quyền, lợi ích của người khác, trước hết đó là nhân phẩm, danh dự của họ.Vì không hiểu rõ căn nguyên của tự do- dân chủ bọn cờ vàng CCCĐ đã hành động như một lũ vô tri.

Trong khi nhiều người Việt Nam ở hải ngoại có trái tim tâm huyết với đất nước đang góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước theo dõi những chuyển biến tình hình chính trị xã hội thế giới và Việt Nam, thì bọn cờ vàng CCCĐ tổ chức hoạt động hành lang gây áp lực để quốc tế lên tiếng ủng hộ những kẻ gây rối an ninh chính trị gây bất ổn trong nước, những kẻ đó đang bị pháp luật Việt Nam trừng trị. Nhưng kết quả như thế nào thì chúng tự khắc biết.

Cờ vàng CCCĐ có hiểu được rằng: mọi hành vi, cho dù xuất phát từ những động cơ rất trong sáng, nhưng vô hình trung tạo ra sự phân tâm hoặc bất ổn xã hội, gây trở ngại cho việc củng cố tiềm lực, triển khai chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa đều có thể làm cho sức mạnh dân tộc bị suy yếu, chỉ có lợi cho những người muốn thấy một nước Việt Nam yếu và chia rẽ. Đó là chưa kể một số kẻ mưu toan “đục nước béo cò”, lợi dụng nhiệt huyết của các tầng lớp nhân dân để phục vụ cho những tính toán riêng của họ”.

Vậy là, bọn cờ vàng CCCĐ những kẻ chuyên nghề lu loa, kích động, xuyên tạc , bôi nhọ đã và đang sử dụng mọi “ngón nghề” để phá hoại chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam, nhưng kết cục chúng đang luẩn quẩn đi vào “ngõ cụt”, hành động của chúng không thể chấp nhận được . Có bao giờ cờ vàng CCCĐ tổ chức một cuộc gọi là “Hội thảo-tổng kết thành quả 37 năm chống cộng sản và tay sai” như các vị gào thét chưa ? kết quả là gì ? một con số không to tướng phải không ? Thật đúng như câu châm ngôn dành cho cờ vàng CCCĐ là: “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa” quả không oan chút nào.

Amari Tx : 12-7-2012

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

NHỮNG KẺ “NGHE HƠI NỒI CHÕ”

cxn

Đọc thêm nhé: CỜ VÀNG – CHÉM GIÓ

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “Rận chó” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Ngày 08-02-2012, Tiểu ban phụ trách các vấn đề Nhân quyền và châu Phi thuộc Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật nhân quyền Việt Nam 2012” (HR 1410), do ông Chủ tịch của Tiểu ban này, Hạ nghị sĩ Chris Smith đệ trình. Như mấy lần trước đây cứ “đến hẹn lại lên” vào đầu năm dàn “hát bè” với ca khúc nhàm lỗ tai “Nhân quyền cho Việt Nam” lại được xướng lên với sự góp sức đắc lực của một số kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” người Việt CCCĐ, mà kẻ tiêu biểu là Nguyễn Đình Thắng, được mệnh danh là “Chuyên gia xúi khỉ đốt nhà”. Và còn có một số người Việt Nam CCCĐ tự nhận là những người “tỵ nạn cộng sản” định cư ở hải ngoại đã lên tiếng “Nhiệt liệt” cổ vũ trên các trang mạng để hoan nghênh HR 1410, coi đó như một “sự hỗ trợ, cổ vũ trợ mạnh mẽ” cho cuộc đấu tranh lật đổ chế độ ở Việt Nam.

Dân biểu Chris Smith vẫn thường kiếm chác số phiếu ủng hộ trong các kỳ bầu cử chủ yếu từ số người Mỹ gốc Việt “tỵ nạn cộng sản”, nên chuyện “kẻ tung, người hứng” về điệp khúc “nhân quyền Việt Nam” của ông lãnh xướng dàn đồng ca Chris Smith cũng là điều dễ hiểu !.

Vậy nội dung của cái dự luật này có gì để cho cờ vàng CCCĐ “hồ hởi” và “phấn khởi” đến như vậy ? Thì ra là: Dự luật kiến nghị cắt các khoản viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Chính phủ Việt Nam ở mức hiện hành, trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt giữ chỉ vì “sự vận động trong hoà bìnhcho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền”. Trắng trợn hơn, Dự luật còn đòi Việt Nam phải thay đổi nhiều điều luật hình sự liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Hạ nghị sĩ Chris Smith

Một điều đã trở thành chân lý: các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền, và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác.

Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hơn ai hết hiểu rất rõ giá trị đích thực đổi bằng máu của hàng triệu người để giành chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc.

Công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không ngoài mục đích đem lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc và đương nhiên là cho mỗi con người với giá trị cao nhất là quyền con người.

Vậy mà có một số người họ tự cho mình có quyền “can thiệp ” và quảng bá quan niệm “quyền con người không có biên giới”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc.

Một trong những thủ đoạn mà họ dùng chiêu bài của cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các con rối CCCĐ đang ôm chân ngoại bang thọc gậy bánh xe, những cái đó đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này.

Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ Việt Nam. Đặc biệt, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Nguyễn Đình Thắng kẻ cầm ống hơi nồi chõ

Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới. Từ quan niệm sai trái “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, những tổ chức và cá nhân cơ hội đã sử dụng chiêu bài “nhân quyền” để thực hiện mưu đồ thống trị, bá chủ thế giới. Tự cho mình là “quan tòa”, “cảnh sát quốc tế” đi dạy người khác về nhân quyền, song sự thực, họ đang sử dụng “nhân quyền” làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Quan niệm của phương Tây về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau và do vậy, không thể áp đặt cho nhau. Một số nước phương Tây đã và đang dùng chiêu bài quyền con người để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong Farewell Address, Jan. 14, 1981 phát biểu

America did not invent human rights. In a very real sense, it is the other way round. Human rights invented America.

Tạm dịch là

Nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền. Trên thực tế, đó là ngược lại. Nhân quyền phát minh ra nước Mỹ.

Biếm hoạ tình trạng nhân quyền không mấy tốt đẹp tại Mỹ trong những năm 1930

Vậy thì câu hỏi được đặt ra là ông dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith khởi xướng, sáng tác ra “Điệp khúc nhân quyền” kiểu này dựa vào chứng cớ nào vậy ? Ta hãy nghe ông ta nói: ông được nghe các “nhân chứng” tố cáo “rất mạnh” về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trong các nhân chứng có Nguyễn ĐìnhThắng, cầm đầu một tổ chức gọi là “cứu nguy người vượt biển”, người vừa mới sang Thái Lan để điều tra các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam !?.

Ồ vậy à? nhân chứng của ông Chris Smith có trọng lượng ghê gớm thế sao ? người dân Việt Nam ở hải ngoại này nhất là tại Hoa Kỳ còn lạ gì nhân vật ma quái này trong mấy chục năm qua. Một kẻ mà đầu óc luôn nghĩ mọi cách lường gạt, dụ dỗ những người thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, một kẻ luôn tìm đến những người thân cô thế cô gặp những hoàn cảnh tiến thối không được để hù doạ, mua chuộc. Nguyễn Đình thắng liền bay qua Thái Lan hóng hớt “Vểnh tai” nghe ngóng về Việt Nam, bịa ra một tờ sớ thiên tào về cái gọi là “nhân quyền Việt Nam” ? Thật nực cười và ngớ ngẩn. Vậy là ông Chris Smith chỉ “bắc chõ nghe hơi” dựa vào bản báo cáo đầy sự mơ hồ và rẻ rúng.

Chưa hết cái gọi là “nhân chứng “ông ta còn được nghe một nạn nhân của Nguyễn Đình Thắng nặn ra người đó có tên Vũ Thị Phương Anh, được giới thiệu là “nạn nhân buôn người” bị chính quyền Việt Nam đưa đến một công xưởng ở Giooc-đa-ni, nơi thị nói “đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm với tiền công ít ỏi”. Khôi hài hết chỗ nói, nếu cần những “nhân chứng” như vậy thì thưa với ông Chris Smith ông về xứ Bolsa đến mấy quán cà phê của người “Việt cuốc ra” hốt được cả xe.

Chưa xong, đỉnh điểm của màn hài kịch này lên đến cao trào là chuyện “bộ đội Việt Nam đốt sạch một ngôi làng của người Tin lành thiểu số” nghe đến đây chắc người đọc nhảy dựng đứng lên, mắt chắc trợn ngược, ở trong một xã hội mà thế giới phải khen ngợi Việt Nam là một trong những nước đạt được những thành tích ngoạn mục trong kinh tế và phát triển con người thì sao lại có tình trạng ngu xuẩn và quái gỡ như vậy ? Chính phủ Việt Nam, quân đội Việt Nam không quái gỡ mà xin nhường lại “tước hiệu” này cho những người có những phát ngôn sự xuyên tạc trắng trợn, nhảm nhí, hết sức phi lý với dụng ý xấu xa, tệ mạt.

Bài ca “Nhân quyền cho Việt Nam” này với các nốt nhạc sai be bét và ngôn từ chỉ có kẻ động kinh chấp nhận vì nó không đúng với tính chất và tiến trình của quan hệ Mỹ – Việt Nam hiện nay. Nhân dân Việt Nam đã từng là nạn nhân cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ trước đây. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn không nhìn nước Mỹ, Chính phủ Mỹ bằng con mắt hận thù, mà gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ.

Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam và hàng triệu nạn nhân bom, mìn và các hậu quả khác do chiến tranh xâm lược của Mỹ để lại, là những vấn đề nhân quyền lớn nhất mà Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ phải cùng nhau giải quyết. Rất nhiều tổ chức và cá nhân ở các nước trên thế giới cũng đã và đang quan tâm, giúp đỡ những nạn chất độc da cam và bom, mìn ở Việt Nam. Nếu như ông Chris Smith và những người Mỹ thực lòng quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì hãy quan tâm, giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh điều đó hợp đạo đức và sẽ được sự ủng hộ và lòng tôn trọng. Tiếc thay ông lại làm ngược lại .

Trại giam Guantanamo không tôn trọng nhân quyền của tù nhân.

Trong “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”

Thật vậy, con người không thể có quyền tự do, sung sướng, không thể được bảo đảm nhân quyền theo nghĩa đích thực của từ này, nếu như họ sống trong một đất nước chưa giành được độc lập, tự do.

Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ

Trong giới chính khách Mỹ, có không ít người còn sáng suốt, có lương tri khi nhìn nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng như quan hệ Việt – Mỹ. Trong số đó có cả những người đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam trước đây, như Thượng nghị sĩ Giôn Mắc-Kên – người đã có những hoạt động tích cực góp phần xây dựng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ R. Xim-Mơn, đại biểu trong “Nhóm nghị sĩ vì quan hệ Mỹ – Việt Nam” đã từng nói trong Hạ viện Mỹ rằng: “Chúng ta không được quên một sự thực là, trong nhiều năm, nước chúng ta đã gieo rắc sự tàn phá xuống nhân dân Việt Nam và đất nước họ. Về mặt nhân quyền, nước Mỹ phải tự thấy có trách nhiệm tinh thần đối với nhân dân Việt Nam về những việc làm và chính sách trước đây của mình”. Còn ông R. Bu-sơ ở bang Ô-hai-ô đã từng gửi thư lên Quốc hội Mỹ, viết rằng: “Thật là đạo đức giả khi chúng ta phán quyết Việt Nam, trong khi chúng ta có hàng loạt vấn đề về nhân quyền… Hãy dọn dẹp ngôi nhà của mình trước đã… Hãy chấm dứt phán quyết nghiêm khắc Việt Nam về mặt nhân quyền, mà lẽ ra phải để cho họ phán quyết chúng ta một cách nghiêm khắc”. Thế đấy!

Ta lại nghe tiếp những người Mỹ có lương tri nói:

Ngày 8-3-2012, Hạ nghị sỹ Mỹ Eni Faleomavaega cho rằng dự luật nhân quyền Việt Nam 2011 vừa được thông qua tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ là không công bằng với cả nhân dân và Chính phủ Việt Nam. Nghị sĩ Faleomavaega cho rằng với việc thông qua dự luật trên, người ta đã áp dụng một “tiêu chuẩn kép” đối với Việt Nam, tức là áp đặt một tiêu chuẩn cao hơn về nhân quyền đối với Việt Nam so với các nước khác, trong đó có chính nước Mỹ. Ông nói: “Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức để loại bỏ những xâm phạm về nhân quyền, và Chính phủ Mỹ cũng đang có những nỗ lực tương tự. Cái mà tôi muốn chỉ ra là một thứ tiêu chuẩn kép. Tại sao chúng ta lại đặt riêng Việt Nam ra trong khi các nước khác cũng có những vấn đề tương tự.” Theo Nghị sĩ Faleomavaega, trong các cuộc tham vấn giữa Quốc hội với Bộ Ngoại giao Mỹ, chính bộ này đã thừa nhận rằng phía Việt Nam đã và đang cố gắng để cải thiện quyền con người. Ông cũng cho rằng chính nước Mỹ đang có một vấn đề về đạo đức cần phải khắc phục. Ông nói: “Nếu đã nói về những việc làm trước kia, thì phải nói đến chuyện hàng triệu galông chất độc da cam, loại hóa chất độc hại nhất, mà người Việt Nam phải hứng chịu, chỉ vì sai lầm của chúng ta đã gây ra cho Việt Nam,” rồi đặt câu hỏi: “Tại sao Chính phủ Mỹ không giải quyết vấn đề này?.”

Trước đó, ngày 7-3-2012 , phát biểu trong cuộc thảo luận ở Ủy ban Đối ngoại Hạ viện mà ông là thành viên, nghị sỹ Faleomavaega cho rằng dự luật nhân quyền Việt Nam có cách tiếp cận “thiển cận,” đi ngược lại những nỗ lực của các chính quyền từ Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama nhằm củng cố quan hệ đối tác với Việt Nam. Ông cho rằng cần phải thừa nhận những tiến bộ thực chất và định lượng được mà Việt Nam đã thực hiện trong vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, theo ông, dự luật nhân quyền Việt Nam lại chỉ dựa trên những dữ liệu có từ cách đây 10-15 năm và được nhắc đi nhắc lại bởi những người chưa bao giờ đến Việt Nam.

Để giảm bớt những khác biệt giữa hai bên, nghị sỹ Faleomavaega cho rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ tìm hiểu cụ thể các vụ việc có cáo buộc về nhân quyền, và cần có sự phản hồi chính thức từ phía Việt Nam, xác nhận tính chân thực hay không của các sự việc, những gì đã diễn ra, các việc đã và sẽ làm”.

Đó là những tiếng nói của lương tri, của lẽ phải, của những giá trị nhân văn đích thực. Chỉ có những giá trị nhân văn đích thực mới góp phần làm cho nước Mỹ được tôn trọng, vị thế nước Mỹ được nâng cao. Những chính khách nói và làm trái với điều đó, chỉ làm cho uy tín của chính họ và của nước Mỹ giảm sút mà thôi. Việc Thượng viện Hoa Kỳ đã hai lần không đếm xỉa đến “Dự luật nhân quyền Việt Nam” của dân biểu Chris Smith, phải chăng cũng là xuất phát từ lợi ích, uy tín của nước Mỹ ? Đến đây chắc chúng ta không cần bình luận thêm về những điều mà ông Chris Smith cáo buộc Việt Nam nữa.

Houston 4-30-2012
Amari TX

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , ,

BA QUE XỎ LÁ

cxn

Đọc thêm: CỜ VÀNG CỰC ĐOAN – “SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “Dân chủ – Nhân quyền” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay cho nên cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để.!


(Bạn đọc) – Dân gian thường hay dùng “Ba que xỏ lá” hoặc “bọn ba que” để chỉ những người lừa lọc, bịp bợm, đểu cáng.

Ba que xỏ lá...Ba que xỏ lá…

Thời Pháp thuộc, có một số người chuyên tổ chức các trò đỏ đen mà bây giờ nhân dân hay gọi là “trò chơi có thưởng”. Chỉ có mỗi hai dụng cụ đơn giản là một chiếc que và ba chiếc lá, mỗi chiếc lá có đính một vòng nhỏ ở cuống. Người chơi cầm que nhỏ xỏ vào ba cái vòng này và mỗi người chỉ được xỏ một lần. Người nào có thể xuyên chiếc que qua cả ba vòng tròn nhỏ đó sẽ lĩnh thưởng. Nếu chỉ chạm vào bất kỳ một trong ba chiếc vòng sẽ bị mất tiền đặt cược. Cách thứ hai, chúng cho người chơi nhìn ba chiếc que rồi giấu đi, trong đó chỉ có một chiếc xỏ một cái lá và người chơi đặt cược để đoán xem chiếc que nào là có lá. Cả hai cách này đa phần chủ trò đều có thể dùng các thủ đoạn gian lận để khiến người chơi chẳng bao giờ thắng được tiền. Do vậy, câu thành ngữ “ba que xỏ lá” mới ra đời.

Thời nay, ba que xỏ lá để chỉ lũ “rận” lừa lọc người nhẹ dạ tụ tập, biểu tình chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là bọn người lấy cờ ba que làm biểu tượng!

Không cần que, chả cần lá, chỉ có cái lưỡi lắt léo và ít nước bọt, lũ “rận” lừa phỉnh mọi người bằng những luận điệu phản động.

Vụ án Phương Uyên giãy đành đạnh trên một số trang mạng chẳng hạn. Nhỏ to vận động con bé đi biểu tình chống Trung Quốc, thực ra là chống lại Nhà nước. Nào là rải truyền đơn in cờ ba que, chống Cộng, nào là kêu gọi lật đổ… Phạm tội thì rõ ràng rồi, nhưng điều muốn nói là cái sự ba que xỏ lá của lũ “rận”.

Phương Uyên có ngây thơ khi rải truyền đơn in cờ vàng ba sọc?Phương Uyên có ngây thơ khi rải truyền đơn in cờ vàng ba sọc?

Lúc thì chúng rêu rao rằng: Phương Uyên là sinh viên đại học, nhận thức hẳn hoi… nên đấu tranh vì đất nước…

Và lúc thì chúng lại thẽ thọt ra điều “hai đứa trẻ con trói gà không chặt” làm sao biết chuyện lớn đất nước…

Ba que xỏ lá còn ở chỗ, chúng cố kiết tung hô, lừa phỉnh để Phương Uyên sau khi nhận tội thành khẩn lại phải cố làm một anh hùng ảo. Trẻ con trói gà không chặt mà chúng lợi dụng đến tận cùng vậy đấy.

>> Xem thêm: “Cờ vàng” và những trò lừa bịp đen tối

Thời nào cũng vậy, ba que xỏ lá là loại người mất dạy, lừa đảo, cần loại bỏ.

Thăng Long
(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)

Tin liên quan:
Tổng hợp tất cả thông tin bài viết, hình ảnh, video clips về Nguyễn Phương Uyên – Thành viên Tổ chức phản động “Tuổi trẻ Yêu nước”.

Xem tiếp

Xem thêm: Đại tướng Võ Nguyên GiápThông tin Giá vàngBiển ĐôngThủ tướng Nguyễn Tấn DũngSức mạnh quân sự Việt Nam

Nguồn: http://nguyentandung.org/ba-que-xo-la.html

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

Từ hải ngoại nghĩ về các “nhà dân chủ”

cxn

Đọc thêm nhé: Bộ Mặt Thật Của Các Nhà “Dân Chủ”

Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món “Rận chó” nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay cho nên cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui đáo để!


Nhiều năm trở lại đây, một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, nấp dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, thường đưa ra nhận xét, đánh giá xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; đáng tiếc là việc làm của các tổ chức, cá nhân này lại được một số nhân vật tự nhận là “nhà dân chủ” ở trong nước phụ họa theo. Bức xúc trước vấn đề này, từ Hoa Kỳ, tác giả Trần Mai gửi tới Báo Nhân Dân bài Từ hải ngoại nghĩ về các “nhà dân chủ”. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Tôi muốn bàn về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam khi một số tổ chức phản động cực đoan của người Việt ở nước ngoài và một số phần tử cơ hội ở trong nước được sự “bảo kê” của một số cơ quan truyền thông, một số tổ chức nhân danh “dân chủ, nhân quyền” hỗ trợ tài chính qua các loại “giải thưởng”; từ đó xuyên tạc, bóp méo sự thật, rồi tung hô nhau là “nhà dân chủ” nhằm dễ bề lôi kéo dư luận khi bị pháp luật Việt Nam trừng phạt. Trước đây, tôi từng tranh luận với một người bạn là nhà báo tại Hoa Kỳ về đề tài dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Khi đó, người bạn tôi đang bị cái vòng “kim cô” chống cộng cực đoan (CCCÐ) siết chặt, dù các luận điểm anh đưa ra đều bị bẻ gãy, nhưng anh vẫn “không phục”. Tôi nói với anh: “Theo tôi, khi viết bằng tất cả niềm tin vào sự thật thì chắc chắn không ai buộc tội mình được. Không chỉ nhà báo mới có cơ hội tiếp cận sự thật, nhà báo cũng không hẳn phải là người duy nhất vạch ra chân lý. Nhưng lương tâm của người cầm bút là biết hướng dư luận đi tới chân lý, sự thật”. Anh bạn tôi lắng nghe, không nói gì.

Tuy sinh sống ở nước ngoài, nhưng là người con của dân tộc Việt Nam nên tôi biết, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đôi khi có cá nhân, tổ chức đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, thậm chí có người cam tâm phản bội. Gần đây, có người vì bất mãn, hoặc mờ mắt khi được các thế lực thù địch tâng bốc, hứa hẹn, đã bị các tổ chức xấu ở hải ngoại lợi dụng để chống lại Nhà nước Việt Nam, v.v. Tiếc thay, trong đó lại có một vài người được coi là trí thức. Từ việc họ làm, từ lời lẽ họ đưa ra, tôi thấy dường như họ đã trút bỏ những thứ mà gần như cả cuộc đời họ theo đuổi, rồi sám hối về một số việc họ cho là “lỗi lầm”. Trong đó có người như là con kỳ nhông, sẵn sàng đổi màu để trở thành “nhà dân chủ”, để được các thế lực thù địch ngợi ca, đưa ảnh lên in-tơ-nét như là “anh hùng”, được nhắc tới tên trong thông báo hay lời kêu gọi của các tổ chức chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam. Theo dõi trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, những người Việt luôn hướng về Tổ quốc như chúng tôi đã thấy họ chỉ là những con người cơ hội. Ðối với họ, quá khứ đau thương của dân tộc đã không còn ý nghĩa, mà tương lai cuộc “đấu tranh” của họ thì lại mơ hồ và ảo vọng; nếu thời thế đổi thay, có khi họ lại biến hình thành người khác!

Trước tiên, xin điểm qua mấy “nhà dân chủ, nhân quyền” ở hải ngoại, đó là người mà dân thường như chúng tôi vẫn gọi là các ông bà “mặt trơ trán bóng”. Họ là người có bề dày “thành tích bất hảo”, thành thạo trong việc vu khống, chống phá Nhà nước Việt Nam, trong đó có người mấy chục năm nay chỉ làm cái việc xấu xa là lập ra các “tổ chức ma” để lừa bịp và quyên góp tiền bạc của người Việt không có điều kiện tìm hiểu hiện tình đất nước. Có thể kể ra Nguyễn Ngọc Bích, Võ Văn Ái, Nguyễn Tường Bách, rồi Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân,… Những người này đã hợp bè kết đảng với nhau, tự xưng là “mạng lưới nhân quyền Việt Nam”. Họ tiến hành vô số hoạt động CCCÐ, hằng năm trao “giải thưởng nhân quyền” cho các phần tử chống đối ở quốc nội. Các giải này được trao theo kiểu “anh trước em sau”, người nào rồi cũng có. Người nhận giải là các nhân vật có hành vi vi phạm pháp luật đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án, như Trần Anh Kim, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,… Không phải bà con ở hải ngoại không biết họ là ai, chúng tôi biết họ chỉ là mấy “nhà dân chủ cuội” và đã có rất nhiều ý kiến vạch rõ bản chất của họ, cùng những lời phê phán họ trên các phương tiện truyền thông ở hải ngoại.

Theo chỗ tôi được biết, hiện nay trên thế giới có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người. Ðiều này là đúng đắn, cần thiết, bởi đối với các chế độ chính trị – xã hội đề cao quyền con người, ngoài yêu cầu về tính văn hóa, mà trước hết và trực tiếp là các chuẩn mực đạo đức, việc mỗi người thực thi quyền của mình như thế nào để không làm ảnh hưởng tới quyền của người khác, việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, việc hạn chế các cơ quan hành pháp, cá nhân có trách nhiệm có thể vi phạm quyền con người,… phải được đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Về vấn đề này, ngài Sérgio Vieira De Mello, nguyên Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, người đã tử nạn khi đang làm việc tại Iraq năm 2003, từng phát biểu: “Văn hóa nhân quyền có được sức mạnh lớn nhất từ những mong muốn và hiểu biết của mỗi cá nhân. Trách nhiệm bảo vệ nhân quyền thuộc về các nhà nước. Nhưng chính những hiểu biết, tôn trọng, mong muốn về nhân quyền của mỗi cá nhân là điều mang lại kết cấu và sức bật hằng ngày cho nhân quyền”.

Thực tiễn lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, nhân quyền luôn là vấn đề được các chế độ chính trị – xã hội quan tâm, song không phải chế độ chính trị – xã hội nào cũng thật sự quan tâm bảo đảm về nhân quyền. Các “nhà dân chủ” trong nước thử nhìn sang những nước khác, bên một số ít quốc gia ở Bắc Âu có sự quan tâm nhất định, thì tại nhiều nước khác, việc vi phạm nhân quyền, chà đạp lên quyền con người,… vẫn khá phổ biến. Ngay tại Mỹ, nơi chúng tôi đang sống, nhân quyền nhiều khi cũng chỉ là câu khẩu hiệu, bởi tình trạng phân biệt chủng tộc, tình trạng bạo lực trong trường học, việc xả súng bừa bãi,… vẫn tồn tại trong thời gian dài. Chẳng hạn theo số liệu của FBI, mỗi năm ở Mỹ có tới 30 nghìn người bị chết do các vụ bạo lực liên quan đến súng. Các “nhà dân chủ” ở quốc nội nên hiểu rằng, quốc gia có mô hình xã hội mà họ muốn mô phỏng và xây dựng ở Việt Nam, lúc nào cũng sử dụng trò chơi hai mặt, họ chỉ bảo vệ quyền lợi của họ mà thôi. Hình như các “nhà dân chủ” ở quốc nội không thật sự hiểu được những lời ban tặng từ hải ngoại, để rồi biến mình thành con rối đáng thương. Vâng, nếu đất nước không có dân chủ và nhân quyền, người gốc Việt từ khắp năm châu đã không trở về nước làm ăn, sinh sống. Bản thân tôi cũng vậy, vì công việc và gia đình nên tôi không thể như người khác, nhưng hằng năm tôi vẫn trở về, và được tận mắt chứng kiến bao sự đổi thay trên quê hương, đất nước. Ðể nhìn rõ tính khách quan của vấn đề, tôi dẫn lại kết quả nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế Harvard thuộc Ðại học Harvard (Hoa Kỳ) sau khi khảo sát Việt Nam, nhà nghiên cứu Dam Fforde đánh giá: “Việt Nam có được những lợi thế chính trị quan trọng. Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt, năm 1975, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức. Sau ba thập kỷ đấu tranh, Ðảng đã loại mọi đối thủ và khôi phục Việt Nam thành một nước độc lập và thống nhất. Ban lãnh đạo của Ðảng nằm trong số ổn định và thật sự nhất trí trong thế giới cộng sản, đảng viên của Ðảng bao gồm một phần lớn những người tận tụy và yêu nước nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, đó là một đảng mà sự tồn vong và thắng lợi cuối cùng đã dựa vào việc huy động sự ủng hộ của quần chúng”.

Ðương nhiên, chúng tôi cũng hiểu rõ những thách thức mà Ðảng Cộng sản Việt Nam có thể gặp phải trong vai trò là đảng cầm quyền. Một vấn đề khách quan luôn có thể đặt ra với bất kỳ đảng cầm quyền nào, là khả năng bị tha hóa bởi lạm quyền và quan liêu hóa. Ở hải ngoại, theo dõi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gần đây là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), chúng tôi thấy Ðảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục chứng tỏ sự nghiêm túc khi nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm và hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp cấp bách và cơ bản để khắc phục, đưa đất nước đi lên. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi thấy rất rõ sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước khi Ðảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm tiến hành các giải pháp cấp bách, cơ bản để xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nhiều hành động công khai và minh bạch đã được tiến hành, thể hiện quyết tâm lớn trong chống tiêu cực, tham nhũng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Ðó là thông điệp rõ ràng, báo hiệu sự chuyển mình mạnh mẽ vì quyền lực và lợi ích của nhân dân, vì một nền dân chủ rộng rãi cho mọi người. Chúng tôi hiểu, việc một số tổ chức, cá nhân đặt vấn đề Việt Nam vi phạm quyền con người và đàn áp người bất đồng chính kiến, cần thực hiện “tam quyền phân lập”,… thực chất là vu khống, xuyên tạc, thiếu thiện chí, không phản ánh đúng đắn tình hình trong nước thời gian qua. Trước sự thật không thể bác bỏ ấy, chúng tôi nghĩ, nếu các “nhà dân chủ” ở trong nước thực tâm mong muốn xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước được giữ vững, mọi người đều được tạo điều kiện để phát triển,… thì nên làm những việc ích nước, lợi dân. Hãy cống hiến và cùng toàn dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường. Hãy là người Việt Nam chân chính để chúng tôi có thể học hỏi và noi theo.

TRẦN MAI (Hoa Kỳ)
amaritx.wordpress.com

 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,